Chương 6: Liệu đó có phải là ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày kí hợp đồng đến nay đã được hơn một tháng. Gia đình hai bên cũng đã đồng ý cho cặp đôi oan gia kết hôn. Họ sắp trở thành người một nhà. Tuy vậy mối quan hệ của hai người vẫn chưa được cải thiện. Cứ gặp nhau lần nào là cãi nhau lần đấy. Đúng là bó tay luôn.
Chỉ còn 1 tuần nữa là đám cưới diễn ra. Gia đình của nhà trai và nhà gái thì tất bật chuẩn bị còn hai nhân vật chính thì vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra. Bạn bè thì cả Hoàng Anh  đã mời xong còn Ngọc Hân vẫn còn ông bạn thân là chưa mời.
Ngọc Hân tuy đanh đá nhưng cô cũng có bạn thân. Lúc vào đại học cô quen được hai người bạn một trai một gái. Cậu con trai tên Kỳ Nam còn bạn gái tên Quỳnh Vân. Ba người họ tạo thành bộ ba nghịch ngợm nhất lớp. Khi ra trường thì Quỳnh Vân chuyển vào Sài Gòn làm việc. Vậy là nhóm chỉ còn hai người. Mà ra trường xong phải kiếm việc làm nên hai người họ cũng ít gặp nhau hơn.
Sau một hồi nhớ lại thì hiện tại Ngọc Hân đang ngồi tại quán trà sữa với bạn thân.
-"Bà gọi tôi ra đây có việc gì vậy? Mà tôi cũng đang có chuyện muốn nói với bà." Kỳ Nam lên tiếng.
-"Ông có chuyện gì nói trước đi"
-"Thôi bà nói đi".
-"được rồi ông chờ tôi chút."
Sau đó Ngọc Hân lấy từ trong túi xách tấm thiệp mời đặt về phía Kỳ Nam:
-"tôi sắp lấy chồng hôm đó ông nhớ đến nhé"
Đoàng lời Hân nói như tiếng sét ngang tai. Thực sự Kỳ Nam vẫn chưa tiếp thu được lời Ngọc Hân nói
-"lấy chồng ?...bà lấy chồng sao?"
-"ừ. Mà tôi đã nghĩ ra trước vẻ mặt của ông rồi đúng là không sai tí nào."
-"Bà Vân đã bỏ vào Sài gòn bây giờ bà cũng bỏ tôi luôn à?"
-"ông nói như kiểu tôi lấy chồng xong không gặp lại ông nữa ý. Chồng tôi cũng ở Hà Nội nên chúng ta vẫn gặp nhau thường xuyên được mà. À mà ông có chuyện gì muốn nói với tôi? "
Nói gì ư?  Kỳ Nam định hôm nay sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với Ngọc Hân. Muốn nói rằng cậu đã thích Hân từ lâu lắm rồi. Nhưng lời chưa kịp nói thì cô ấy đã đi lấy chồng. Lời Hân nói như mũi dao cắt hết hi vọng của Nam.cậu trầm xuống. Khuân mặt hiện lên vẻ buồn bã. Không thấy Nam trả lời Hân gọi :
-"này ông sao thế? "
Tiếng của Hân kéo Nam về thực tại
-"à, tôi định mời bà đi ăn lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau"
-"ok luôn tôi là người yêu ăn uống mà. tôi nói cho ông biết một bí mật nhưng ông không được kể cho ai đâu đấy.''
-" ừ tôi hứa "
-"thực ra thì tôi chỉ đám cưới trên danh nghĩa thôi. Sau 2 năm chúng tôi sẽ li hôn."
-"sao lại thế?Bà nói cho tôi nghe đi" Hoàng Anh nói trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Vui vì như thế là cậu vẫn còn cơ hội. Nhất định cậu sẽ nói lời yêu với Ngọc Hân.
-"Thì như thế này... Bla...bla" Ngọc Hân kể lại từ đầu đến cuối
-"sao bà không nói cho tôi để tôi làm bạn trai của bà?" Kỳ Nam bức xúc.
-"Ai bảo bạn thân của tôi là người nghiêm túc làm gì. Nên tôi đâu dám nói "
Sau đó hai người hàn huyên bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất thật vui vẻ mà không biết có ánh mắt khó chịu đang hướng về phía họ. Ánh mắt ấy là của Hoàng anh. Hôm nay có người bạn thân rủ cậu đi uống nước nên hiện tại Hoàng Anh mới có mặt tại đây. Khi thấy Ngọc Hân trò chuyện vui vẻ với người con trai khác trong lòng cậu bỗng nhiên khó chịu. Nhìn thấy cái cảnh đó Hoàng Anh thấy rất chướng mắt.  cậu đứng dậy đi đến chỗ Ngọc Hân bỏ cậu bạn ở đó đang đứng hình.
-"xin lỗi cậu tôi đưa vợ tôi ra ngoài có chút chuyện." nói với Kỳ Nam rồi kéo Ngọc Hân đi và cầm luôn cả cái túi xách.
Kỳ Nam chưa nói được gì thì họ đã đi mất. Hoàng Anh cứ kéo Ngọc Hân đi còn Hân đang ở trạng thái đơ toàn tập. Đến khi lấy lại tinh thần cô mới giật tay khỏi tay Hoàng Anh và nổi đóa:
-"sao anh kéo tôi ra đây? Anh bị điên à?"
-"cô không nhớ cô là người sắp có chồng à mà cô còn đi nói chuyện cười đùa vui vẻ với thằng đàn ông khác?"
-"anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. À hay là anh đang ghen? Chắc thế rồi...haha"
Hoàng Anh bây giờ mới ý thức được việc làm của mình vội chốn tránh:
-"tôi ghen? Buồn cười thật đấy "
-"thế sao anh đưa tôi ra đây? "
-"tại tôi thấy mẹ tôi trong quán đó tôi sợ mẹ thấy cô rồi nghi ngờ nên mới kéo cô ra đây." Hoàng Anh nói dối.
-"vậy cảm ơn anh nha."
-"Không có gì. Mà sao cô ở trong đó? "
-"tôi mời bạn tôi đi dự đám cưới của chúng ta."
-"bây giờ tôi đưa cô về nhé" Hoàng Anh vui vẻ nói.
-"anh về trước đi tôi phải vào đó chào bạn tôi."
-"cô vào đó nhỡ mẹ nhìn thấy thì sao? Hay cô nhắn tin đi."
-"thôi được." Nói rồi Ngọc Hân lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kỳ Nam:
Nội dung tin nhắn
Hân : tôi việc phải về trước xin lỗi ông nhé😅
Nam: không sao về đi
Hân: bye nha
Nam:ok bye bye
Ngồi trên xe máy phân khối lớn của Hoàng Anh. Ngọc Hân hỏi :
-"sao hôm nay anh đi xe máy?"
-"tôi thích " nói rồi Anh kéo ga làm chiếc xe lao vun vút.
Ngọc Hân theo quán tính ngả về đằng trước do sợ quá nên ôm chặt vào Hoàng Anh. Cũng như vậy mà cô cảm nhận được mùi hương nam tính từ cậu mà cô chưa bao giờ cảm nhận. Còn Hoàng Anh được Ngọc Hân ôm như vậy cảm thấy rất thoải mái. Và đâu đó trong trái tim băng giá  đang len lỏi tia ấm áp mà cậu không hề biết.
Có lẽ đây là những giây phút bình yên nhất họ có khi ở bên nhau.

☆★☆★☆★☆★☆★★☆★★★☆
Thực sự viết xong mình không dám xem lại. Chắc nó dở tệ lắm. Nếu các bạn thấy được cho mình một sao nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro