Chương 9 : Sống chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hân thức dậy đã là hơn 7h sáng. Cô cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng trước khi đi ngủ cô đã quấn chăn quanh người và nằm dưới sàn nhà. Sao bây giờ lại nằm trên giường? Rồi bụng còn nặng nặng. Quay người lại đập vào mặt cô là khuân mặt soái ca vẫn còn đang say giấc nồng của Hoàng Anh, và cái tay của anh đang ôm qua eo mình.
-"aaaaaaaaaaaa..."Ngọc Hân hét lên. Nếu không phải phòng ở tầng trên thì mọi người đã thủng màng nhĩ hết rồi. Cũng may cho họ. Chỉ tội nghiệp người bên cạnh.
-"chưa sáng ra cô đã ồn ào cái gì thế? Không ngủ cũng phải để cho người khác ngủ chứ " Hoàng Anh gắt lên.
-"anh...tại sao...anh...tôi lại ở trên giường của anh? Sao anh lại ôm tôi? anh có làm gì tôi không đấy?"
Lúc này Hoàng Anh đã tỉnh ngủ nên trêu chọc
-"cô không nhớ gì à? Hôm qua tôi đang ngủ thì cô trèo lên giường định hại đời tôi. Cho nên tôi phải ôm chặt cô rồi ngủ quên luôn"
-"anh lừa tôi. Tôi không bao giờ làm ra chuyện như thế. Nếu tôi làm thì tôi phải nhớ. Anh đang lừa trẻ con à?"
-"tôi 28 tuổi rồi cô nghĩ tôi lừa cô"
-"đúng thế "
-"...."Hoàng Anh đang định nói tiếp thì có tiếng gõ cửa vang lên
-"Cửa không khóa ạ" Hoàng Anh lên tiếng và kéo Ngọc Hân ngã vào lòng mình.
Lúc mẹ vào thấy con trai và con dâu đang tình tứ thì vội nói :
-"nếu hai con đang bận thì tí nữa xuống ăn sau cũng được"
-"không mẹ ơi con xuống ngay đây ạ" Ngọc Hân vội vùng ra khỏi Hoàng Anh nhưng vẫn bị giữ lại.
Khi bà Hoa ra khỏi phòng. Ngọc Hân tức giận:-"anh ôm tôi làm gì? Nhỡ mẹ anh hiểu lầm thì sao?"
-"cô không nhớ trong hợp đồng ghi thế nào sao? Mới có hơn một tháng mà quên rồi. "
-"à, tôi tưởng anh có ý đồ...xin lỗi nha"
-"không có gì. Mà cô đi vệ sinh cá nhân đi còn xuống ăn sáng."
-"vậy còn anh?"
-"tôi đợi cô".
Sau khi VSCN xong Ngọc Hân cũng chờ Hoàng Anh rồi mới đi.
Ba người ăn sáng và trò chuyện rất vui vẻ. Ngọc Hân cảm thấy người mẹ chồng này không khắt khe hay khó tính như trong phim cũng vì thế mà cuộc sống làm dâu của cô rất an nhàn. Ăn uống xong thì đã có người dọn dẹp. Cuộc sống sung sướng như thế ai mà không thích. Hân tự cảm thán: -"mình thật là sáng suốt khi quyết định kết hôn cùng anh ta haha😁" đang tự khen mình thì mẹ chồng hỏi :
-"hai con định đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu? "
-"dạ?"
-"dạ?"
Cả hai cùng lên tiếng. Rồi Ngọc Hân vội nói :
-"mẹ ơi công ty con không cho nghỉ nhiều hay là để khi nào có kì nghỉ lễ thì bọn con đi sau được không mẹ?"
-"nếu con đã muốn vậy thì cứ làm vậy đi"
-"con cám ơn mẹ. Con xin phép mẹ con  lên phòng sắp xếp lại quần áo ạ"
-"ừ. Con đi đi"
Trong phòng khách chỉ còn hai mẹ con.
-"Mẹ biết ép buộc con là không đúng nhưng bây giờ thấy hai con hạnh phúc bên nhau như thế mẹ có đi theo bố con mẹ cũng an lòng."
-"mẹ! sao mẹ lại nói như thế? Mẹ phải sống thật lâu với chúng con chứ! "
-"vậy thì mau sinh cháu cho mẹ bế biết chưa "
-"mẹ này! Mẹ phải từ từ chứ. Con mới kết hôn hôm qua hôm nay mẹ đã đòi cháu rồi thì làm sao mà có được "
-"mẹ không biết. Các con phải nhanh lên đấy "
-"Vâng thưa phu nhân "
-"à mà con đã kết hôn rồi. Mẹ cho con nghỉ mấy tuần rồi lên chức Tổng Giám Đốc thay anh họ con. Thằng bé sắp phải về bên Anh Quốc lãnh đạo tập đoàn bên ấy thay bác con đấy."
-"mẹ à làm phó tổng đã đau đầu rồi ,con thực sự không muốn lên chức nữa đâu. "
-"con không được lười biếng nữa. Đáng lẽ ra con phải làm tổng tài từ mấy năm trước rồi nhưng mẹ sợ con vất vả. Bây giờ con đã có gia đình riêng và con phải chăm lo gia đình của con. Thôi con lên với vợ con đi. Mẹ nói rồi mẹ không nhìn sai người đâu."
-"vâng, con chào mẹ"
Lên đến phòng Hoàng Anh thấy Ngọc Hân đang loay hoay với túi quần áo. Thấy anh Hân lên tiếng :
-"anh có thể thu bớt quần áo của anh rồi cho tôi mượn một ngăn tủ không? "
-"hay cô thu cho tôi đi, tôi không muốn thu."
-"tôi tưởng tôi là con gái tôi mới lười hóa ra đàn ông như anh cũng lười à?"
-"cô...ai nói với cô là tôi lười?"
-"không lười thì anh thu quần áo đi"
-"thôi được tôi không chấp nhặt với trẻ con "
-"cãi nhau với trẻ con chắc không phải người lớn đâu ha?"
-"..." cạn lời với cô nương.
15 phút sau
-"xong rồi đấy "
-"cám ơn anh"
  "À mà phòng anh rộng thế này cho tôi để một cái bàn làm việc nhé."
-"được rồi tôi sẽ gọi người mang tới."
-"không cần đâu, tôi tự gọi được rồi. Tôi ở nhà anh đã là quá đáng lắm rồi tôi không thể dựa dẫm thêm đâu. "
-"cô đừng suy nghĩ nhiều. Dù sao thì cũng nhờ cô mà mẹ tôi mới khỏe hơn. Với cả lấy chồng phải ở nhà chồng chứ không lẽ lại ra ngoài ở ? "
-"Nhưng chúng ta cũng chỉ là vợ chồng giả không thể như vợ chồng bình thường được. Thôi được rồi không nói nữa. Anh làm việc của anh đi."
-"ok. Cô cũng xếp đồ đi. Có gì cần giúp đỡ cứ nói cho tôi. "
-"ừm "

Ngày đầu tiên chung nhà mà họ đã tranh cãi rồi. Không biết sau này sẽ ra sao. Đây mới chỉ là bắt đầu, mong sao họ sẽ sớm hòa hợp như vậy hai năm mới trôi qua nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro