breakfast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối với yoongi, anh là người chẳng hề quan tâm đến bữa sáng của mình. thay vì dành chút thời gian ở nhà ăn vài món đồ do hoseok làm thì anh sẽ đến công ty gặm mấy miếng bánh mì khô khốc mua được ở ngoài đường. yoongi sẽ cố gắng nuốt trôi thứ bột mì ấy qua cổ họng nhỏ bé của mình, mặc dù nó đang gào thét rằng rất cần nước. nhưng dường như anh không quan tâm đến việc đó cho lắm, anh sẽ nuốt hết dù có khó ăn hay anh sẽ bị đau bụng sau vài phút nữa. vì đơn giản rằng, anh không hề có khái niệm 'tự chăm sóc bản thân'.

nhưng hôm nay thì khác. khi vừa thức dậy, yoongi còn đang khó khăn mở đôi mắt bé xinh của mình ra thì anh đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của hoseok. cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn chào buổi sáng như thường ngày. yoongi dường như đã quen với điều đó, nhưng cái lạ ở đây là mọi hôm anh đánh răng rồi hoseok mới hôn, còn hôm nay....

"chúc mừng sinh nhật anh, yoon yoon!"

"ừm...cám ơn em. nhưng seok à, anh còn chưa đánh răng mà !? em không sợ có mùi sao?"

"chẳng sao cả! từ giờ mỗi ngày em đều hôn anh chào buổi sáng. anh không được đánh răng đâu đấy! để giữ lại hương vị đặc biệt. ha ha"

"em...biến thái!" yoongi xấu hổ chui tọt vào trong chăn nhằm che đi đôi má có phần đỏ lên của mình.

nói thật thì yoongi chỉ đáng yêu như vậy trước mặt hoseok thôi. còn với người khác thì anh lúc nào cũng trưng ra các bộ mặt khó ở, lạnh lùng của bản thân. rất dễ hiểu, yoongi không thích bộc lộ cảm xúc của mình cho người khác thấy, ngoại trừ người anh yêu - hoseok.

và thế là hoseok nhấc bổng anh lên, ôm anh vào lòng rồi bế xuống nhà.

"a-ah...em làm cái gì vậy? sao lại bế anh? thả anh xuống mau!"

"ngồi im để em bế xuống nào. yoon yoon ngoan. chắc chắn là anh không hề thích cả em và anh cùng lăn lông lốc trên bậc thang phải không?"

"seok, anh chỉ cho em bế duy nhất lần này thôi đấy!"

"ha ha, anh biết thừa là vốn từ trước tới giờ lời nói của anh không có tác dụng với em mà."

"em..." yoongi nhìn hoseok hậm hực, anh chẳng thích bị cậu trêu tí nào. ví dụ như bây giờ chẳng hạn, anh giận nhưng không dám đánh cậu vì chỉ sợ ai đó bị đau, hoặc là 'giả vờ' đau.

còn hoseok trêu được anh thì hả hê thoả mãn. cậu chỉ cần nhìn thấy con mèo nhỏ trong lòng mình đang xù lông thì cậu đủ biết là yoongi đang rất tức giận và cố kìm nén để không xổ một tràng vào mặt cậu mắng mỏ.

cậu bế anh xuống phòng bếp, đặt anh lên ghế, còn mình thì chạy qua ghế đối diện mà ngồi xuống.

"thôi nào yoon yoon. lần sau em sẽ không trêu anh như vậy nữa. bây giờ thì ăn sáng mau nào anh yêu!"

"anh không ăn sáng, em biết rõ là anh không thích ăn sáng mà."

"hôm nay là sinh nhật anh đó. em không thể chiều hư anh được, anh 25 tuổi rồi đó, đừng lười ăn sáng nữa được không? em thấy anh ngày nào cũng nhai bánh mì mà em xót lắm, yoon yoon..."

"anh...seok à, nhưng anh không thích mà..."

"nghe lời em, ngoan nào! yoon yoon của em ăn một chút thôi. nhé?"

"...thôi được rồi...chỉ hôm nay thôi đó."

"không được! ngày nào cũng phải ăn thì mới có dinh dưỡng! em không thích anh bị mất đi lạng thịt nào đâu! từ giờ ngày nào em cũng dậy sớm nấu chút đồ ăn cho anh. mỗi ngày sẽ làm một món khác nhau để anh đổi khẩu vị. anh xem. còn ai thương anh hơn em không chứ?"

"nhưng..."

"không nhưng nhị gì hết. nếu anh không nghe lời em thì bây giờ anh ra úp mặt vào tường cho em, bao giờ biết lỗi thì vào đây ăn sáng."

"anh 25 tuổi rồi, seok."

"25 tuổi mà sao còn lười ăn sáng! anh mau ăn đi nào."

yoongi nhìn cậu đầy phẫn nộ. rõ ràng là anh hơn tuổi cậu mà, tại sao hoseok lại như kiểu đang dạy dỗ anh vậy. yoongi không can tâm! không can tâm!

nói thì nói vậy chứ anh vẫn phải nghe lời người em ít hơn mình một tuổi kia. yoongi nhìn xuống bữa ăn của mình. ồ, chỉ đơn giản là một quả trứng ốp la còn lòng đào, một miếng bánh sandwich và cốc caffe đang nghi ngút hơi nóng toả ra không gian bếp.

yoongi đột nhiên cảm động, thường thường anh sẽ không để ý đến những lúc hoseok làm gì đó cho anh dù nó to lớn hay nhỏ bé. anh đều không quan tâm đến. đột nhiên hôm nay cậu chỉ làm một bữa sáng vẻn vẹn vài ba món nhưng anh lại thấy hạnh phúc. không phải là vì sinh nhật anh mà cậu mới làm, mà là ngày nào cậu cũng làm nhưng anh không ăn. vậy, mọi ngày chỗ thức ăn ấy đi đâu ? không phải là hoseok làm nó ra rồi lại đổ hết đi chứ ? cái anh cảm động là ở chỗ này.

"cám ơn em seok. anh thật không tốt, để em ngày nào cũng dậy làm đồ ăn cho anh mà anh lại bỏ nó. thật xin lỗi em, seok." một giọt nước nóng hổi từ khoé mắt anh khẽ chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của yoongi. anh cố gắng cúi mặt xuống để ăn hết miếng trứng đang chảy thứ chất lỏng màu vàng ruộm ra đĩa, nhưng sao ăn mãi cũng không hết vậy?

hoseok nhoài người ra phía yoongi, xoa đầu anh cười dịu dàng.

"hôm nay sinh nhật anh mà. sao anh lại khóc chứ? yoon yoon hôm nay không ngoan nhé, em phạt anh hôm nay nghỉ ở nhà đi chơi với em!"

"được rồi, được rồi. anh chịu mọi hình phạt." yoongi nín khóc, ngẩng mặt lên nhìn cậu cười tươi.

"ngoan lắm. em yêu anh. rất yêu anh."

"anh cũng yêu em, seok."

đó là buổi sáng ngày 9 tháng 3 của yoongi, một bữa sáng nhỏ bé nhưng ý nghĩa to lớn. anh thích nó. anh hạnh phúc vì có cậu bên cạnh mình. cậu là mặt trời của anh, hoseok sẽ toả những ánh nắng mặt trời ấm áp khi anh mệt mỏi hay bế tắc. anh chẳng cần món quà gì to tát hay xa xỉ hết, anh chỉ cần cậu. chỉ cần cậu luôn ở bên cạnh anh thôi. và dĩ nhiên, ngày đầu tiên ở tuổi 25 của yoongi thật tuyệt vời.

---

đây là lần đầu tớ đón sinh nhật cùng yoongi, tớ cảm thấy vui khi tớ viết được những dòng này chúc sinh nhật anh mặc dù anh mãi mãi cũng không đọc được. tớ chỉ mong sao yoongi luôn khoẻ mạnh và quan tâm đến bản thân nhiều hơn thôi. anh đã cố gắng rất nhiều rồi yoongi à, bây giờ thì anh hãy nghỉ ngơi và cùng các thành viên đón sinh nhật của mình thật vui vẻ đi nào.

#민윤기 #방탄소년단 #민윤기_생일_캡짜앙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro