Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga tỉnh dậy nhìn xung quanh,mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Nhìn cạnh cậu Jungkook đang ngồi ngủ cạnh giường còn nắm lấy tay cậu. Hôm qua sau khi nghe xong điện thoại của cậu Jungkook lập tức chạy đến nhà hàng Love. Chính anh là người đưa cậu vào bệnh viện, cả đêm ở đây chăm sóc cậu. Suga đưa tay vuốt lên khuôn mặt anh.
- "Xin lỗi anh"
Cảm giác có người đang chạm vào mặt mình anh tỉnh dậy. Thấy cậu đã tỉnh.
- "Em tỉnh rồi sao? Dạ giày còn khó chịu không?
- "Em không sao rồi, là anh đưa em đến viện sao?"
- "Đúng vậy, hôm qua em có biết anh lo lắng thế nào không? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
- "Em xin lỗi, hôm qua em đi ăn với Jung Hoseok, có ăn một ít rong biển và hải sản nên..."
- "Cái gì rong biển? Có phải em không cần mạng mình nữa không? Chẳng phải anh đã nói với em là nhật định không được ăn rong biển mà. Em còn nghe lời anh không? "
- "Em xin lỗi... Chỉ là không làm vậy anh ta sẽ không tin. Em bây giờ cũng không bị gì cả"
- "Không bị gì cả? Được em bây giờ giỏi rồi muốn làm gì làm đi"
Nói rồi Jungkook nổi giận bỏ ra ngoài. Bỏ lại Suga một mình trong phòng. Suga biết cậu chọc anh giận rồi. Anh vì lỡ lắng cho cậu mới giận, nhưng vì trả thù không gì là cậu không làm được. Đứng trên sân thượng JungKook châm điếu thuốc, anh không ngừng suy nghĩ, anh không biết làm gì là đúng hay sai. Năm đó vì muốn có cậu bên cạnh anh đã đồng ý giúp cậu trả thù. Chỉ là anh không ngờ cậu bây giờ vì trả thù mà thấy đổi nhiều đến như vậy. Nhưng làm sao đây anh là yêu cậu, là quá yêu đến mức bây giờ chỉ cần cậu ở cạnh anh bảo anh đi chết cũng được nữa. Anh từ đơn phương cậu, nhìn cậu hạnh phúc trong tay người khác rồi nhìn cậu vì người ta mà đau lòng, rồi nhìn cậu cười khi ở cạnh anh. Anh bây giờ là ngu ngốc lắm rồi. Dập điếu thuốc trên tay anh tự cười nhạo bản thân mình rồi trở về phòng cậu. Vào phòng đã thấy cậu đang chuẩn bị xuất viện.
-"Em đang làm gì vậy?" - Anh kéo cậu ôm vào lòng hỏi, cậu cũng không kháng cự, để anh ôm
-"Mai em còn phải đi làm, không thôi hắn ta sẽ nghi ngờ"
JungKook thở dài, anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn rồi hôn lên chán cậu
-"Bây giờ là 23h00 rồi em ngủ đi, lát anh điện anh Jin mai sáng đem quần áo và đồ ăn vào cho em cho. Từ đây đến công ty cũng gần."
Cậu nhìn anh rồi nhẹ nhàng gần đầu. Anh chỉnh nhiệt độ phòng lại cho cậu rồi ra ngoài.
_________________________________________________

"Reng... Reng... Reng" - Tiếng chuông điện thọai làm người đang ngủ trong lòng Namjoon nhúc nhích. Theo thói quen Jin thoát khỏi cái ôm và đưa tay tìm điện thoại. Namjoon lúc này tỉnh hẳn cậu khó chịu
-"Ai gọi điện cho em vào giờ này vậy? "
-"Là em trai em" - Jin vừa nhìn điện thoại vừa trả lời.
-"Alo anh nghe"
-"Là em Jungkook đây Suga đang ở bệnh viện mai anh có thể nấu ít canh gà và đem quần áo của em ấy vào viện sớm để em ấy đi làm không? " - Jungkook bên kia nói
-"Em ấy có sao không? Đã xảy ra việc gì vậy? " - Jin lo lắng hỏi
-"Jung Hoseok bắt em ấy ăn rong biển"
-"Cái gì? Anh biết rồi mai anh sẽ đến! "
Thấy Jin hoảng như vậy Namjoon không khỏi lo lắng
-"Có chuyện gì sao Jin ? " - vừa nói vừa ôm Jin từ phía sau hít lấy hương thơm của anh
-"Em phải về giờ rồi Joonie à, Suga nhập viện rồi em về chuẩn bị vài thứ mai sáng đem vào viện cho em ấy."
Jin nói rồi thoát khỏi cái ôm của cậu, thay quần áo. Namjoon thấy anh hoảng hốt như vậy cũng không muốn hỏi thêm sợ tâm trạng anh tệ hơn.
-"Vậy anh đưa em về".
_________________________________________________
-"Anh mang cháo và đồ đến rồi này"
   Jin mở cửa phòng bệnh đi vào, anh thấy Jungkook đang ngồi cạnh giường còn Suga thì đang ngủ.
-"Anh đến rồi à, để đồ đó đi em ấy ngủ thêm chút nữa rồi dậy ăn, giờ này cũng còn sớm." - Jungkook nhìn anh
  Jin nhìn Suga đang nằm trên giường thật đau lòng. Đứa trẻ này lúc trước rất hay cười, luôn vì người khác làm đủ trò vui. Anh nhớ cái lần đầu tiên bác Min dắt em ấy đến nhà anh, anh là người hướng nội nên không quá thích tiếp xúc với người lạ. Nhưng thằng bé này rất dễ thương lại hoạt bát nó chủ động bắt chuyện với anh trước rồi làm thân với anh, thật đáng yêu. Rồi gia đình anh gặp chuyện bố mẹ mất hết anh phải sống ở cô nhi viện, nhưng bác Min luôn gửi trợ cấp cho anh, Suga cũng hay đến thăm anh động viên anh. Cho đến một ngày 5năm trước cậu đến nhận nuôi anh rồi hỏi anh có muốn giúp cậu trả thù không? Anh vì ân tình của bác Min và cũng thân thiết với cậu nên đồng ý. Cậu của lúc đó với vây giờ không khác nhau mấy nhưng so với cậu của lần đầu anh gặp thì hoàn toàn khác. Không còn cười, không còn ngây thơ nữa trên khuôn mặt lúc nào cũng mang nét đau thương mất mát, cậu cũng ít nói hơn hẳn. Lúc này anh mới hiểu rõ là cậu đã quá tổn thương đã quá thất vọng nên mới tạo vỏ bọc cho bản thân.
-"Anh đến rồi à" - Suga nhìn Jin
Dừng lại những suy nghĩ của bản thân, Jin đỡ cậu ngồi dậy, rồi lấy cháo ra cho cậu
-"Em ăn đi rồi thay đồ, Jungkook sẽ đưa em đi làm."
-"ừm"
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, Jungkook đưa Suga đến công ty
-"Em thấy khoẻ chưa, nếu có gì không ổn thì gọi cho anh." - Anh vừa tháo dây an toàn của cậu ra vừa ôn nhu nói
-"Em khoẻ nhiều rồi, chiều em làm về anh tới đón em" - Cậu nói rồi hôn nhẹ vào môi anh tạm biệt
JungKook hơi giật mình, cậu rất ít khi chủ động với anh. Anh cười rồi lái xe rời đi, chắc là cậu biết mình sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro