You & I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ôm lấy Yoongi vào lòng, bàn tay đen đúa chạm lên gương mặt nhợt nhạt.

"Yoongi, Yoongi, nhìn em đi anh."

"Yoongi, tại sao lại thế hả anh?"

"Yoongi, Yoongi, còn em thì sao?"

Hoseok khóc, lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm cậu khóc nhiều đến thế, đôi tay run rẩy khư khư ôm lấy thân thể trong lòng mà nhẹ nhàng lay, nửa như sợ hãi đánh thức giấc ngủ của người ấy, nửa lại tìm kiếm một niềm hy vọng nhỏ nhoi giữa đốm lửa héo tàn.

"Yoongi, Yoongi..."

"Yoongi, em sai rồi"

"Yoongi, em sẽ không giận anh, không bỏ đi nữa."

"Nhìn em đi anh, em là Hoseok."

...

Sóng biển mạnh mẽ vỗ vào bờ cát trắng, gió mang theo cái lạnh thổi vào gương mặt tiều tụy hốc hác, thật êm ả, thật nhẹ nhàng, hệt như cái ôm của người mình yêu mà mỗi ngày Hoseok đều được nhận lấy. Cảm giác ấm áp nhanh chóng ập đến, Hoseok giữ tay người nọ, thật nhẹ nâng tay người ấy hôn. Người nọ vờ như muốn giật ra, lại như muốn giữ mãi khoảnh khắc này vào nơi sâu nhất trong tim, anh áp trán vào tấm lưng rộng rãi, khẽ nói.

"Anh yêu em."

Hoseok ngồi trên bãi cát trắng, đôi mắt như phủ một lớp sương dày đặc, nhìn ra thật xa nơi chân trời nào đó mà ngóng trông, tìm kiếm. Cơ thể trong lớp áo len dày cộm cũng không giúp cậu cảm thấy ấm áp hơn, cậu khẽ run người siết chặt vòng tay hơn nữa.

"Yoongi, lạnh lắm phải không?"

"Em xin lỗi, đáng lẽ em nên mang thêm nhiều áo ấm hơn."

"Đừng lo nhé, có em ở đây rồi.."

"Anh sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa đâu."

"Em yêu anh."

...

Mùi hoa dại vươn lại cánh mũi, Hoseok vươn vai hít thật sâu hương vị ngọt ngào lạ lẫm. Người nọ nằm bên cạnh đang chìm vào giấc mộng đẹp đẽ nào đó, khóe môi vẽ lên nét cười dịu dàng hiếm thấy. Cảm giác hạnh phúc khiến Hoseok không thể kiềm lòng được liền vuốt ve mái tóc của anh, nhè nhẹ đặt lên đó một nụ hôn, cậu thì thầm.

"Yoongi, em yêu anh."

"Yoongi, anh có biết em hạnh phúc đến mức nào không?"

"Em, ngay lúc này liền có thể chết đi vì anh..."

"Nhưng Yoongi này, nếu em chết đi, còn anh thì sao?"

"Em không muốn Yoongi phải một mình..."

"Yoongi, anh cũng yêu em có đúng không?"

Gió nhẹ khẽ thổi làm lay động mái tóc người nọ, từng xúc cảm trong đáy lòng len lỏi khiến Hoseok tin rằng con người ngay trước mắt mình này là thiên sứ giáng trần. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong cong, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng, hệt như mọi đau khổ trên thế gian này đều tan biến trước anh. Anh luôn xinh đẹp như thế, tuyệt trần như thế, và yên tĩnh như thế...

"Yoongi, đừng giận em..."

"Yoongi, em đã luôn hối hận, em phải làm sao đây?"

"Yoongi..."

....

Hoseok vùng vẫy giữa những con người khỏe mạnh đang cố tách cậu khỏi thiên sứ của cậu, họ đều là người xấu, đều muốn chia cách hai người. Hoseok nhất quyết ôm lấy Yoongi trong lòng, gào thét, giãy dụa, và tuyệt vọng.

Giữa cơn náo loạn ấy Hoseok nhìn thấy Yoongi bị đưa đi, nhìn thấy người nọ bị người khác ôm vào lòng, nhìn thấy cả đôi mắt phẫn nộ của họ xoáy thẳng vào cậu.

"Yoongi, Yoongi của tôi."

"Trả lại cho tôi, Yoongi là của tôi!"

"Các người không được mang anh ấy đi, trả lại đây!"

"Không được mang Yoongi đi! Trả lại anh cho tôi!"

"Yoongi! Đừng đi mà... đừng đi.."

"Yoongi... đừng giận em, em sai rồi."

Trắng, cả một không gian trắng xóa bao trùm lấy thân thể Hoseok, yên tĩnh và lạnh lẽo khiến cậu sợ hãi co người lại chui rúc mình vào chăn. Một bàn tay ấm áp đặt lên người cậu, Hoseok bừng tỉnh ló mặt ra liền nhìn thấy nụ cười dịu dàng trước mặt. Như một đứa trẻ, Hoseok ôm lấy người nọ vào lòng, từng ngón tay siết lấy lưng áo anh, và rồi cậu đã khóc.

"Yoongi, Yoongi, anh đây rồi."

"Yoongi, em biết mà.."

"Yoongi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đúng không?"

"Yoongi yêu em mà, Yoongi sẽ không bỏ em đâu."

"Yoongi, họ có làm đau anh không?"

"Yoongi... Yoongi à.."

"Tại sao anh lại im lặng thế?"

"Có phải anh còn giận em không?"

"Yoongi...em xin lỗi."

"Đừng đi nữa nhé, chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau như trước, được không anh?"

"Yoongi, em yêu anh lắm."

....

Hoseok vui vẻ nấu bữa tối, đã lâu rồi cậu chưa vào lại bếp như thế này, tâm trạng hứng khởi khiến cậu vừa chuẩn bị nấu ăn vừa ngân nga hát những bài hát cũ kỹ nào đó. Một cái ôm ấm áp bao lấy Hoseok, phía sau cảm nhận được người ấy tựa vào, tựa như hơi thở anh phả vào từng mạch máu trong cơ thể, Hoseok hạnh phúc cười.

"Yoongi, anh đói sao?"

"Ngoan nào, sẽ xong ngay thôi."

"Yoongi thật ngốc. Anh thậm chí còn chẳng thể tự mình nấu một bữa."

"Không có em anh phải thế nào đây?"

"Yoongi, đợi em nhé. Sẽ nhanh thôi."

Tivi chiếu lên tin tức nóng hổi gần đây, một chủ nhân của ngôi nhà nào đó đã tự vẫn và mất tích từ 2 tháng trước, chẳng ai tìm được hay nghe tin gì về thi thể đó. Nhưng mới hôm qua gia đình của chủ hộ đã mang anh ta về và tiến hành nghi lễ, thế nhưng chỉ trong một đêm, thi thể ấy lại bị trộm mất, các lực lượng chức năng đều đang ráo riết vào cuộc. Hoseok bước nhanh lại tắt tivi, bế người nọ vào bàn ăn, cậu chăm chỉ bón cơm cho người ấy nhưng đáp lại chỉ là im lặng cùng khuôn miệng khép kín.

"Yoongi, anh sao thế? Anh không đói sao?"

"Hay là... đồ ăn không ngon?"

"Ừm... quả thật có hơi mặn, em xin lỗi nhé."

"Chắc là anh mệt rồi, để em đưa anh về phòng."

Tiếng còi xe vang lại từ đằng xa, một vị cảnh sát trung niên bước xuống tiến lại gần ngôi nhà hoang tối đen như mực, cửa đã được đóng khóa từ ngoài và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi này bị xâm nhập, ông rọi đèn pin vào trong cũng chỉ thấy những đồ vật cũ kỹ bị bám bụi bẩn mà bao nhiêu năm trôi qua không có một ai đến dọn dẹp. Ông cúi mặt chỉnh lại mũ rồi quay lưng đi.

Hoseok thu mình trong một góc tối, vừa ăn vừa nhìn xung quanh hết mức cảnh giác cho đến khi tiếng còi xe trở nên xa dần và mất hút. Cậu tiến đến căn phòng tối đèn trước mắt, thắp lên một ngọn nến nhỏ, ngơ ngẩn ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của người đang yên giấc, trái tim thôi thúc bản năng vươn tay ra chạm vào mái tóc người ấy, làn da, thật lạnh. Hoseok bất chợt khóc nấc lên như một đứa trẻ, khuôn miệng đầy ắp thức ăn như chực chờ vươn vãi khắp nơi, cậu hôn lên má người ấy, rồi trán, mũi, cằm, môi, đến khi nước mắt cạn đi.

"Yoongi, em xin lỗi"

"Yoongi, em phải làm sao đây?"

"Anh ơi..."

------------

Yoongi ôm lấy Hoseok, lần đầu tiên anh cảm thấy cái ôm này ấm áp đến thế, tấm lưng rộng lớn vững chãi ấy sẽ mãi mãi là của anh, anh luôn tin là như thế. Nhưng mà một buổi tiệc rồi cũng đến lúc tàn, yêu thương cách mấy rồi sẽ đến lúc chia tay, Yoongi biết bản thân đã kiệt sức đến mức nào khi đứng giữa trái tim và lựa chọn khắc nghiệt. Người anh yêu thật bao dung, thật ấm áp và yêu anh nhiều đến mức không vì trở ngại mà rời bỏ anh, dù cậu có bị mất đi tất cả, dù cậu không còn đủ bình tĩnh được nữa, dù cậu vì anh mà trở nên điên loạn.

Ở cái thế giới hỗn loạn và tàn nhẫn này, chúng ta chỉ là những hạt cát nhỏ bé, dù tình yêu to lớn đến thế, mãnh liệt đến thế, cũng vô vọng thôi phải không em?

Thật thảm hại làm sao, con người thật yếu ớt. Họ không thể bảo vệ được người họ yêu dù tình yêu có lớn cách mấy, rồi họ cũng dần thất vọng, kiệt quệ, mệt mỏi và từ bỏ tất cả. Yoongi cũng thế, vì anh quá yếu ớt và thiếu kiên định, anh đã làm hại đến người anh yêu nhất, anh nghĩ rằng anh không xứng đáng với điều đó, tình yêu to lớn và sự bảo vệ của cậu.

"Yoongi, Yoongi, em yêu anh. Yêu anh."

"Hoseok, xin lỗi em, anh xin lỗi..."

"Có phải nếu không có anh, em sẽ tốt hơn?"

"Hoseok à, anh muốn chết. Thật sự muốn chết."

"Nhưng... nếu anh chết đi còn em thì sao? Em có tốt hơn không?"

"Tại sao em lại yêu anh đến thế? Anh không xứng với điều đó."

"Hoseok à....Anh sai rồi. Đáng lẽ từ đầu chúng ta đừng nên yêu nhau em nhỉ?"

Mưa rơi nặng hạt dần, giữa trận mưa như trút nước ấy Hoseok đứng bên ngoài ngôi nhà đang rực cháy mà gào thét, cổ họng đau đến mức như bị rách toạt ra, cậu lao vào ngọn lửa lớn như quái thú đói khát tìm kiếm bóng hình mà cậu yêu với một niềm hy vọng nhỏ nhoi yếu ớt trước gió. Yoongi ở đó, trước mặt cậu, giữa biển lửa đỏ, đôi chân anh bơ vơ giữa không trung, sợi dây thừng cứ thế siết chặt lấy cổ anh, hình ảnh đó cho dù có chết đi hàng vạn lần Hoseok cũng sẽ không bao giờ quên được.

Anh ơi... sao anh bỏ em?

Anh ơi... còn em thì sao?

Anh ơi... anh yêu em mà, đúng không?

Em yêu anh, anh ơi.

------------

Hoseok vui vẻ chỉnh trang lại quần áo, mái tóc rối được chải chuốt thật gọn, gương mặt hốc hác cũng được trang điểm nhẹ để trông hồng hào hơn. Trong lòng dâng lên niềm bồi hồi khó tả, cậu ngó ngang đồng hồ treo trên tường phía đối diện, khóe môi bất giác cười. Sắp đến rồi.

Lễ cưới hôm nay thật đặc biệt, không một ai đến dự hay chung vui, chỉ có chú rể, chủ hôn và... một chú rể khác ngồi trên xe lăn. Người đó không nói gì, cũng không hề mỉm cười, giữa căn nhà nhỏ phủ đầy bụi chỉ vang lên giọng nói của vị chủ hôn và lời thề của chú rể. Đến lúc cả hai chú rể trao nhẫn cho nhau, Hoseok cầm bàn tay gầy gò của người ấy lên hôn, nhẹ nhàng trao nhẫn cho anh, nâng niu nó hệt như cái cách mà cậu vẫn thường nâng niu người con trai này trong lòng. Hôn lễ kết thúc bằng một nụ hôn cùng cái ôm ấm áp, Hoseok hạnh phúc đến rơi nước mắt, ghì chặt lấy người đó.

"Yoongi, cuối cùng thì chúng ta cũng kết hôn rồi. Anh có vui không?"

"Anh ơi, em vui lắm. Vì chúng ta giờ đã là của nhau rồi."

"Yoongi, em yêu anh."

Tối hôm đó Hoseok cứ túc trực bên giường, ôm lấy thân thể kia vào lòng không ngừng cười cười nói nói. Cậu kể lại rất nhiều thứ, hồi tưởng lại khoảng thời gian hạnh phúc của họ, cậu siết chặt tay hơn để sưởi ấm cái lạnh đang bao phủ lấy anh.

"Yoongi, anh có nhớ không, chúng ta đã từng ôm nhau như thế này, trên giường của em. Khi đó anh còn trách em rằng ôm quá chặt khiến anh không thở nỗi."

Em rất sợ sẽ mất anh.

"Còn có một lần chúng ta cùng nhau đi dạo, anh bảo anh ghét nơi đông người, lại ghét nhất là vận động, em đã cõng anh lên và chúng ta đã về nhà. Trên lưng em khi ấy anh bảo ướt đẫm mồ hôi thế kia, tại sao lại vì anh mà chịu đựng như thế. Em đã trả lời rằng, vì anh với em là nợ nhau."

Vì em rất yêu anh.

"Anh có nhớ, ngày mà em bị đánh đập, bị bắt cóc, em đã rất sợ, em sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội được gặp anh nữa. Em sợ rằng nếu như em chết đi, để lại anh một mình ở thế giới khắc nghiệt này, em vĩnh viễn cũng không bao giờ yên lòng. Vì thế... vì thế em đã chịu đựng, dù đau một chút, khổ sở một chút cũng không sao cả. Em tin rằng nếu em có thể kiên cường hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, anh sẽ ổn cả thôi, đúng không? Họ nói rằng em không xứng đáng với anh, rằng chúng ta đến với nhau là sai trái, và... anh đã có một hôn ước nào đó khác. Lúc đó em không tin đâu, vì em biết Yoongi cũng yêu em mà."

Em tin chúng ta rồi sẽ hạnh phúc.

"Và sau đó, khoảnh khắc em nhìn thấy anh, anh đứng trước mặt em, ôm em vào lòng, em đã nhận ra rằng, à... vậy là mình đã làm tốt rồi. Mình đã bảo vệ được người mình yêu nhất trên đời này. Anh biết không Yoongi, khi ấy em đã rất rất vui, còn về sau... em không thể nhớ nỗi. Anh và em gặp nhau nhưng anh chưa bao giờ thật sự hạnh phúc. Tại sao thế anh? Là do em sao? Do em... không còn là Hoseok mà anh quen nữa? Em xin lỗi anh, Yoongi. Khi ấy, nhìn anh khóc em đã không thể tiến đến ôm lấy anh được, là em sai rồi. Làm ơn, đừng bỏ em. Yoongi, anh hẳn là đã mệt mỏi lắm, đúng không anh? Anh đã luôn vì em, vì chúng ta, nhưng anh ơi, tại sao đều là con người với nhau họ lại làm thế?"

Tại sao thế anh?

"Những người đó thật xấu xa anh nhỉ? Họ nói em không bình thường nữa, nói em không còn xứng đáng với anh, nói em chỉ là đồ bỏ đi, em cũng có thể mặc kệ. Vì em biết, Yoongi sẽ bảo vệ em khỏi những lời nói cay độc ấy. Em biết, vì chúng ta yêu nhau. Kể cả khi em làm anh tổn thương, làm anh đau đớn đến cắn chặt môi đến bật máu, tất cả những nỗi đau mà em đã gây ra, sau tất cả anh vẫn không chán ghét em đúng không anh? Yoongi của em là thế nhỉ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh đều bình tĩnh mà giải quyết nó. Vậy tại sao thế anh? Chúng ta vẫn không thể nào có được một hạnh phúc đơn giản."

Anh ơi...

"Yoongi, anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngay khi em va vào anh, chạm phải ánh mắt anh, khi đó... khi đó em đã nghĩ rằng, tại sao thiên đường lại nhẫn tâm đến thế, sai một thiên thần như anh xuống thế giới nghiệt ngã này. Nhưng mà, em khi ấy lại rất vui, lần đầu tiên em nhận ra rằng cuộc sống của mình lại may mắn đến thế. May mắn vì được gặp anh, được yêu anh, và có anh. Em ... đã từng hạnh phúc như thế đấy, Yoongi à."

Sao anh lại bỏ em?

"Yoongi, anh nói với em, em nhất định sẽ hạnh phúc. Thế nhưng, em phải làm sao để có được hạnh phúc đây anh? Anh nói, dù có chết đi anh cũng không bao giờ rời xa em. Anh đã hứa với em như thế mà. Bây giờ chỉ còn mình em, em phải làm sao?"

Em muốn chết..

"Yoongi, có phải em không bình thường không anh?"

Em thật sự muốn chết

"Yoongi, anh còn yêu em chứ?"

Hoseok nhìn đôi bàn tay trống hoắc không còn hơi ấm, giữa căn nhà nhỏ phủ đầy bụi chẳng còn ai ngoài cậu, hệt như những ngày qua chỉ là một giấc mơ cứ thế mà kết thúc. Khóe môi khẽ vươn thành một nụ cười, ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn bạch kim có phần thô sơ rẻ tiền là minh chứng duy nhất cho sự thật, sự thật rằng cậu và anh những ngày qua đều không phải là mơ. Anh đi rồi, lại bỏ rơi cậu một mình như thế, những kẻ xấu xa ấy đã mang anh rời khỏi cậu, mang Yoongi mãi mãi rời xa Hoseok.

"Yoongi, em biết anh yêu em. Em cũng thế, và em tin rằng, anh sẽ trở lại thôi."

"Vì Yoongi yêu em mà."

Tựa như làn gió nhẹ nhàng vuốt ve

Tựa như hạt bụi khẽ khàng lướt qua kẽ

Dù anh vẫn ở ngay đây nhưng sao em chẳng thể với tới?

...

Anh có thể ở bên em không?

Liệu rằng nếu đôi tay này chạm vào anh có biết mất?

Em thật sự rất sợ...

"Yoongi, tại sao anh vẫn chưa về? Chúng ta đã hứa sẽ không rời xa nhau nữa mà?"

"Anh lại bỏ em sao, anh ơi?"

"Nếu không có anh em phải sống thế nào bây giờ?"

"Yoongi, em đang đi tìm anh đây."

"Yoongi, đừng sợ, cũng đừng khóc, em sẽ bảo vệ anh mà"

"Yoongi của em, ngoan, xin anh đấy, đừng khóc.."

"Yoongi, em nhớ anh."

"Đừng rời xa nhau nữa, nhé?"

"Anh ơi, em mệt lắm. Thế giới này khắc nghiệt quá."

"Anh ơi, em sẽ lại gặp anh đúng không?"

Anh ơi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro