Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Ở trong mắt mọi người, Min Yoongi đối với Jung Hoseok rất si tình.

Mặc kệ ống kính có ở đó hay không, anh đối với Jung Hoseok đều nỗ lực quan tâm và yêu thương, đến mức rõ ràng như ban ngày, không cầu được hồi đáp.

Min Yoongi luôn nói đây có là gì, chỉ cần Jung Hoseok thỉnh phản ứng lại một chút, tinh thần của một người anh trai tốt sẽ lộ ra vẻ vui mừng hạnh phúc.

Đó là yêu hả?

Tất cả mọi người sẽ nói đó đích thực là yêu.

Ngoại trừ Jung Hoseok.

Bất luận Min Yoongi cho đi nhiều hơn nữa, cậu đều nghĩ Min Yoongi không thương mình, hết thảy đều chỉ là một anh trai tốt đương nhiên sẽ chiếu cố nhược điểm của em trai, không liên quan tới tình cảm lúc trưởng thành.

── Min Yoongi vòng tay ôm lấy cổ Jung Hoseok, cong lưng yếu ớt thở ra một hơi.

"... Hyung, xin lỗi."

Jung Hoseok rũ mắt lắc lắc khóe miệng, nhu nhược nói xin lỗi. Anh vẫn còn chưa rời khỏi, song vòng tay của Min Yoongi, không cách nào siết chặt được nữa.

"... A?"

Min Yoongi mệt mỏi vô cùng, cảm giác chua xót khổ sở tràn ngập trong long, cắn chặt ý thức anh không tha, thanh âm so với thường ngày càng thêm uể oải.

"... Vì cái gì?"

"Thì... là như vậy đấy, xin lỗi."

Min Yoongi tiếp theo trở nên trầm mặc. Vào những lúc thế này Jung Hoseok thông thường sẽ không nhìn mặt anh, còn anh bình tĩnh chăm chú nhìn đối phương, lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài.

"Không sao cả."

Anh xoa xoa cái đầu nhỏ đang rủ xuống, nghiêng người hạ cằm, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"... Ngốc."

Anh lại nói thêm một câu.

Khác với Min Yoongi biểu đạt yêu thích cực kỳ rõ ràng, không phân biệt trường hợp nào thì Jung Hoseok ở trước ống kính bên cạnh việc đáp ứng lại một cách tốt nhất, thỉnh thoảng không thèm đếm xỉa tới việc bày tỏ tình cảm của Min Yoongi, thậm chí hắt cho anh bát nước lạnh, vạch ra ranh giới ──

Một mặt là cho rằng khoảng cách như vậy 'tương đối an toàn', một mặt là đã quá quen với việc chung sống cùng Min Yoongi, có đôi khi không chịu nể mặt, ngược lại nhiều lúc không khoảng cách thì cảm thấy an tâm và tin tưởng.

Jung Hoseok có cảm giác an tâm với Min Yoongi, vậy thì bất luận cậu giữ khoảng cách, Min Yoongi cũng sẽ không rời xa.

Bởi vì cậu làm như thế thì sao, Min Yoongi đều không thay đổi đó thôi. Những lúc Jung Hoseok cùng những người khác đùa giỡn, Min Yoongi nhiều lắm là nhìn đi nơi khác, biểu tình không vui... Nhưng chẳng bao giờ nói với Jung Hoseok điều gì cả.

Min Yoongi thích nhìn Jung Hoseok, vì Jung Hoseok mà đáp ứng, đối xử với cậu đặc biệt khẩu thị tâm phi... Nhưng anh chẳng bao giờ lén thổ lộ tình cảm chân thật, thể xác và tinh thần thống khổ cũng sẽ không nói cho Jung Hoseok biết.

Jung Hoseok là máy sạc điện của Min Yoongi, Min Yoongi cũng là cảng tránh gió của Jung Hoseok. Anh đối với cậu bao dung vô tận, ở trước mặt cậu vĩnh viễn là bờ vai có thể dựa vào, vĩnh viễn sẽ cổ vũ tinh thần cho cậu.

Đây không phải là yêu.

Không phải tình yêu mà cậu cần. Jung Hoseok nghĩ thế.

Jung Hoseok lén đòi hỏi rất nhiều thứ, mà Min Yoongi đều có thể đáp ứng.

Phương diện nào đó mà nói, cậu điều khiển được anh.

Mỗi lần cậu say, thân thể khó chịu sắc mặt khó coi; Min Yoongi lại tới quan tâm, xoa xoa vai cậu hỏi cậu làm sao, vẻ mặt lo lắng, còn nói phải đi pha nước mật ong cho cậu giải rượu ──

Sau đó cậu kéo Min Yoongi lại, khóc lóc nhìn anh như đứa trẻ đang giận dỗi, Min Yoongi mềm giọng dỗ cậu, cậu đúng thật là bắt đầu giận dỗi, vẫn cứ đùa giỡn không chịu phối hợp, cũng chẳng thèm đáp nửa chữ.

Lăn qua lăn lại một phen, Jung Hoseok như vòi nước bị mở van, tâm tình tích tụ bấy lâu ào ào tuôn chảy, thậm chí tùy hứng trút giận lên người Min Yoongi.

Min Yoongi chỉ im lặng nghe, an ủi, ôm cậu một cái, nói không sao cả, thậm chí còn nói xin lỗi em, là anh chưa đủ tốt.

Sau đó cậu bắt đầu phát tiết như kẻ điên, vừa đẩy Min Yoongi ra vừa khóc.

Min Yoongi im lặng, giống như đang do dự có nên bỏ đi cho yên tĩnh, Jung Hoseok liền đỏ mắt hôn anh.

Hai người hôn thật lâu, tâm tình và mùi rượu hòa quyện với nhau.

Jung Hoseok không biết bọn họ hôn bao lâu, chỉ biết là cậu đem Min Yoongi hôn đến không thể thở được.

『 Hyung, em muốn anh. 』

Cậu đã nói như vậy. Hai mắt anh bị sương mù bao phủ, cánh môi vừa đỏ vừa sưng, là bộ dạng cậu chưa từng thấy qua trước đây, quá sức mê hoặc, chọc cho người ta thương hại, lại khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ hung hăng muốn ức hiếp.

Min Yoongi đồng ý rồi.

Min Yoongi hình như vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt Jung Hoseok.

Rõ ràng được xưng tâm linh thương thông, thân thể cũng có vô số lần tiếp xúc thân mật, giữa bọn họ vẫn còn tồn tại khoảng cách.

Chẳng hạn như, trong danh sách liên lạc chỉ có mỗi anh là cậu để cả họ và tên kèm theo một chữ hyung, 『 Min Yoongi Hyung 』 cái này bắt nguồn từ nick name của bọn họ thuở ban sơ, nhưng thật ra là dùng một tiếng hyung lễ phép che giấu tâm tư của cậu đối với anh.

Họ tên đầy đủ, có khả năng biểu hiện cho sự quen thuộc đến coi nhẹ địa vị thân phận, cũng có thể biểu hiện ngữ khí xa lạ không khách sáo.

── Jung Hoseok nghĩ cậu đối với Min Yoongi chính là loại cảm giác này.

Vô cùng thân thiết cũng vô cùng lạnh nhạt, hai loại tình cảm giao hòa một chỗ.

Trên bàn tiệc, Jung Hoseok ghét bỏ cách Min Yoongi nhiệt tình với mình; lúc không người, cậu lại yêu cầu anh đủ thứ.

Sau đó bất luận là cái gì, Min Yoongi đều sẵn lòng.

Bởi vậy, mới nói cậu điều khiển được anh, khống chế được anh.

"... Hyung, ngày hôm nay anh lại ở trước camera nói chuyện quá khứ của chúng ta."

Một lần rồi một lần, Jung Hoseok từ phía sau ôm lấy Min Yoongi, đầu dựa ở hõm vai anh cọ xát, đem cánh mũi di chuyển tới gáy, cảm nhận mùi hương sữa tắm dễ chịu của đối phương.

"Sao vậy? Lại muốn nói là mối quan hệ của chúng ta quá tốt? Ừ... Anh quả thực thường xuyên nói vậy, người hâm mộ sẽ để ý nhỉ. Hiểu rồi, anh sẽ tận lực kiềm chế."

Giọng Min Yoongi bình bình đạm đạm, mang theo ý cưng chiều. Anh đã sớm biết Jung Hoseok có phản ứng, nhưng loại sự tình này muốn anh nói lên trăm nghìn lần cũng không chán.

"Không việc gì... . Hyung có thể nói nhiều hơn, không sao."

── Giống như vậy. Lần trước cậu ở trước ống kính nhiệt tình dội gáo nước lạnh, mặc dù anh có thể thủy chung như một, phân nửa là do Min Yoongi tự nguyện chấp nhận, phân nửa là bởi vì Jung Hoseok thầm tỏ ra thích thú.

Jung Hoseok siết chặt vòng ôm, giọng mang nũng nịu, tiếng nói hơi khàn khàn. Cậu đột nhiên cảm giác được có điểm muốn khóc, vùi đầu ở phía sau Min Yoongi không chịu đứng lên.

"Ừ? Anh còn tưởng rằng em không thích... . Mặc dù với anh thì không hề gì."

Cậu có thể nghe thấy sự bất ngờ cùng vui sướng của Min Yoongi, nhưng cậu vẫn có chút khổ sở.

... Min Yoongi nói anh không hề gì.

Có thật sự như anh nói là không hề gì ư?

Cậu cảm thấy chưa đủ thỏa mãn.

Cậu muốn Min Yoongi, muốn sở hữu anh. Cậu biết mình rất ích kỷ, nhưng không có biện pháp để kiểm soát.

── Quá không công bằng.

Hyung luôn làm bộ chứng kiến hết mọi thứ, lúc nào cũng bình chân như vại, cho dù phát sinh cái gì chỉ cần có thể giải quyết thì đều ung dung không thay đổi sắc mặt.

Anh là nền tảng của nhóm, những lúc cả nhóm hoảng loạn mất tinh thần đều do anh điều chỉnh quay về trạng thái ổn định; anh là tấm lá chắn chống đạn, khi khó khăn trắc trở hoặc gặp bình luận vô tình nhắm vào bọn họ, anh tiên phong thay mặt nhóm đứng ra, lãnh đạm hóa giải sự công kích.

Min Yoongi đối với Jung Hoseok cũng là như vậy.

Khi cậu lo sợ, khẩn trương, bất an, mất đi tự tin, theo đuổi sự hoàn mỹ mà suy nghĩ quá độ, lúc thân thể không khỏe, người đầu tiên trong nhóm xuất hiện quan tâm cậu là anh, giúp đỡ, ở bên cạnh, cho cậu tất cả điều cậu cần, thậm chí bởi vì yêu thương mà len lén lau đi nước mắt.

Cậu biết Min Yoongi thật ra mang nội tâm của đứa trẻ ba tuổi mà thôi, cậu cũng rất cảm kích anh nỗ lực chăm sóc mình ... Thậm chí, hai người âm thầm thân mật, càng chứng tỏ giữa họ không chỉ đơn giản vậy.

Min Yoongi không phải lúc nào cũng kiên cường, ai mà chẳng có lúc yếu đuối.

Khi anh yếu đuối sẽ thôi lẽo đẽo theo Jung Hoseok nói chuyện, cho dù hỏi tới cũng chỉ là hời hợt; anh viết tin nhắn yêu thương thật dài, gửi cho hai cậu em út, thậm chí bị yêu cầu công khai nói anh yêu em, cũng chưa từng chủ động nói với Jung Hoseok nửa câu.

Jung Hoseok muốn nghe, Min Yoongi đều không nói.

Nước mắt chảy xuống vì không hề muốn mình thua kém, sợ hãi, không có cảm giác an toàn, vĩnh viễn đều là Jung Hoseok.

... Quá không công bằng.

Jung Hoseok mong muốn Min Yoongi hãy thôi bộ dạng không oán không hận ấy.

Vậy rốt cuộc là xuất phát từ tình cảm chân chính, hay như người anh trai như một người cha, cậu không tìm được biện pháp để vững tin.

Jung Hoseok muốn thấy Min Yoongi khóc.

Cậu tưởng đối với anh yêu cầu càng nhiều, anh sẽ càng tùy hứng với cậu.

Min Yoongi nghe thấy tiếng sụt sịt của Jung Hoseok.

Anh giãy khỏi vòng ôm, xoay người nhìn cậu, nâng mặt đối phương lên xoa đi hai hàng nước mắt.

Bên trong mảng mờ tối, Jung Hoseok giương mắt chống lại đường nhìn nóng rực kia, nội tâm lại như dính một trận mưa lớn, vừa lạnh lẽo vừa cô tịch.

"Hyung, em..."

"... Hửm."

Cậu mơ hồ thấy anh đang cười, cười đến rất ôn nhu.

"Đừng lo, em không cần phải nói, anh đều biết."

"Cũng chỉ là chưa có cảm giác an toàn, không cần gấp gáp."

Bởi vì thật chưa có cảm giác an toàn, nên tâm tư mới mẫn cảm, lo lắng bất an, cái gì cũng sợ.

Cho nên mới nói ảnh hưởng tới sức khỏe cơ thể, toàn bộ hành vi đều liên quan tới khuyết thiếu cảm giác an toàn.

... Sở dĩ, khi em cần cảm giác an toàn, em muốn, anh cho em.

"Anh sẽ cho em, Jung Hoseok."

Min Yoongi đem toàn bộ tình cảm mình sở hữu bên trong, không giữ lại chút nào lấy ra.

Jung Hoseok lắc đầu.

"... Không."

"Anh cho em quá nhiều, lại thành ra chưa đủ."

"Anh có thể cho em thứ em muốn sao, Min Yoongi?"

Min Yoongi ngây ngẩn cả người.

Anh nhìn gương mặt Jung Hoseok trong bóng đêm sâu thẳm, từ từ buông hai tay ra.

Anh cảm thấy cậu thật quá xa vời.

___

< còn tiếp >

Nếu không phải phần hạ khá dễ thưn thì tui đã không dịch cái fic nì, mặc dù team sủng công nhưng tính cách bạn Jung ở phần thượng này thật muốn cho vài đấm nhá ヽ('⌒'メ)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro