Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Ngày chủ nhật khá rảnh rỗi khi không có lịch trình, mỗi người đều được nghỉ ngơi và làm những công việc mà mình thích. BTS ấy à, dù họ có là những nghệ sĩ nổi tiếng đến đâu thì cũng vẫn giống như bao người khác sống trên trái đất này mà thôi. Họ vẫn có những nhu cầu thiết yếu.

Ví dụ như Jungkook sẽ dành cả ngày để bày trò cùng Jimin, náo loạn căn KTX của bọn họ. Còn Taehyung? Cậu thì phần lớn, sẽ dành để chơi game trong phòng. Trưởng nhóm RM và Hosoek sớm đã đi mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa trưa, hôm nay đến phiên họ gánh vác trọng trách cao cả ấy.

Kim Seokjin đang dọn dẹp căn phòng sao cho thật ngay ngắn, thấy động tĩnh của người nằm trên chiếc giường bên cạnh. Anh dừng tay, đáy mắt hiện lên tia áy náy.

- Làm em thức giấc à?

Min Yoongi lắc đầu, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, theo phản xạ mà đáp lại:

- Không phải do anh đâu.

Người anh lớn thứ hai trong nhóm luôn như vậy, mặc dù mọi người hay nói Min Yoongi ấy à...là người bề ngoài khá lạnh lùng ít nói, anh sẽ chẳng để tâm những gì không đáng. Tuy nhiên, đối với BTS - gia đình thứ hai này, anh có cố gắng đến đâu cũng không cách nào lạnh nhạt với họ được.

- Vẫn còn khá sớm, ngủ thêm chút nữa đi. - Seokjin chăm sóc cho đám thú cưng xong, quay sang nhìn thẳng vào Yoongi.

- Không cần đâu hyung, em ngủ đủ rồi.

Rõ ràng là nói dối, bọn họ sống với nhau lâu như vậy, nhìn bộ dạng tiều tụy của chàng rapper, Seokjin cảm thấy vô cùng đau lòng.

- Dạo này em lại vùi mình trong studio, đến lúc nào mới chịu chăm sóc bản thân thật tốt đây?

Yoongi dụi mắt, ngồi khoanh chân trên giường, mái tóc rối tung nhìn thẳng vào mắt người anh cả. Trong lòng chầm chậm dâng lên cảm giác ấm áp. Mặc dù thân hình nhỏ nhắn, nhưng dù thế nào vẫn là anh hai của nhóm. Đối với Min Yoongi mà nói, đôi khi cũng muốn làm đứa em nhỏ, muốn được ai đó quan tâm chiều chuộng...và người duy nhất khiến anh cảm thấy yên lòng chính là Kim Seokjin.

- Có anh chăm sóc em là được mà!

Min Yoongi làm nũng?

Quả thực rất khó thấy, đây là điều đặc biệt mà anh chỉ dành riêng cho Kim Seokjin.

- Thôi nào Yoongi-chi. Anh đây không thể lúc nào cũng ở bên em, đến khi ấy, hãy học cách yêu thương lấy chính mình.

Về trường hợp này, Yoongi chưa từng nghĩ tới.

Một ngày không có Seokjin hyung bên cạnh sao...

Làm sao anh chịu nổi?

Ngồi thần người một lúc, cho tới khi bị đánh nhẹ vào vai. Chàng rapper có làn da trắng như sứ mới sực tỉnh rời khỏi giường, lững thững đi vào nhà vệ sinh.

Theo thói quen, người anh cả gấp chăn và dọn dẹp giường giúp em trai. Mọi thứ đã ngay ngắn mới hài lòng đi xuống bếp.

- Hyung, Yoongi đâu anh?

- Taehyung, thêm kính ngữ vào! - Seokjin nhắc nhở, giọng nghiêm lại nhưng không lớn tiếng.

Taehyung nhún vai, cậu đi tới bên tủ lạnh lấy một ly nước mát uống một hơi dài.

- Em đã chơi game thâu đêm sao?

- Vâng...

- Không nên.

Nhìn hai quầng thâm dưới mắt cậu, Seokjin chỉ còn biết lắc đầu. Anh biết rõ, Taehyung rất mê game. Nhưng những lúc buồn, cậu sẽ chơi cực kì lâu, giống như muốn đem tất cả phiền muộn quăng bỏ, chỉ muốn một mình sống trong một thế giới.

- Jin hyung, em đói!!!

Jimin khoác vai Jungkook từ trong phòng đi ra, cả hai đều mang bộ dạng cực kì khó coi. Biểu hiện như, em không được ăn bây giờ, em sẽ chết.

- Ai bảo hai đứa bỏ bữa sáng? Anh nói có chịu nghe đâu!

Người anh cả bắt đầu giáo huấn đủ mọi loại chuyện trên đời, chẳng mấy chốc cuộc đối thoại đã đi xa tận phương trời nào đó.

Jungkook tách khỏi Jimin, ánh mắt rời sang người đang đứng trầm ngâm một bên không nói gì.

- Taehyung hyung, anh không được khỏe sao?

Jungkook đưa tay lên trán người lớn hơn kiểm tra để chắc rằng không có chuyện gì xảy ra. Hành động thân mật như thế này chẳng lạ gì giữa các thành viên trong nhóm. Họ là một đại gia đình, là những người anh em đã cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn để đi được đến ngày hôm nay.

- Anh không sao. - Taehyung rất bình thản trước hành động của Jungkook, cũng rất tự nhiên dùng tay nắm lấy tay cậu gỡ xuống khỏi trán mình. - Em đói à, ăn tạm cái này đi.

Jungkook không đáp lời, cúi đầu bóc snack bỏ vào miệng. Taehyung càng bình tĩnh, giống như chẳng có gì to tát xảy ra.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Min Yoongi nặng nề đi xuống phòng khách. Nhìn thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc vụt qua nơi cửa bếp, Kim Taehyung đã chạy tới bên cạnh, cười một cái rõ ngốc.

- Yoongi, anh mới dậy sao?

- Muốn anh đạp chú mày một cái không? Kính ngữ đâu?

Người anh khó ở mặc dù tỏ ra tức giận nhưng trong tâm trí Taehyung hiểu rõ, anh sẽ chẳng bao giờ thực sự tức giận với bọn cậu khi gọi anh như thế đâu. Chẳng qua anh muốn ngầu một chút, dù sao cái mác swag bao lâu nay rất khó bỏ đi tận gốc.

- Hề hề, lát nữa anh lại vào studio?

- Ờ, có gì không?

- Cho em...

- Không! Anh đây cấm chú mày bước vào!

Min Yoongi dùng tay đẩy cái người đang bám dính như bạch tuộc ra, ánh mắt lạnh thêm một chút. Chẳng là ngày nào tên này chẳng lẽo đẽo theo chân anh đòi anh mang vào đó.

Nhưng xin lỗi nhé. Anh cần yên tĩnh mới tập trung làm việc được chứ?

Mọi người trong nhà đều hiểu, nơi làm việc của Yoongi phải luôn được duy trì trong tình trạng yên tĩnh. Anh rất không thích người khác làm phiền trong khi đang sáng tác, đó là sự thật. Nếu cố sống cố chết làm trái, sẽ bị ăn đập ngay tức khắc.

- Em hứa sẽ không làm phiền anh! - Taehyung chính thức được trao giải bạo gan nhất hành tinh vì lời nói vừa thoát ra từ miệng.

- Kim Taehyung, em không nên làm phiền Yoongi. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì phụ anh dọn dẹp nhà cửa đi. - Người anh cả lên tiếng, tháo chiếc tạp dề màu hồng đang đeo trước ngực định choàng lên cổ chàng trai 95 của nhóm.

- Thôi khỏi đi! - Cậu em kinh hãi giật lùi về sau tránh thứ màu hường kia như tránh tà. - Em thấy nó chỉ hợp với anh thôi hyung à!

Tất cả mọi người lại được dịp ôm bụng cười. Còn lạ gì sở thích của anh cả, âm mưa hồng hóa cả thế giới ngày một kinh khủng. Cứ nhìn đồ đạc trong bếp mà xem, thực sự anh ấy có một tâm hồn bay bổng lắm.

- Anh định đi đâu vậy? - Thấy Min Yoongi rời khỏi, Taehyung vội vàng kéo lại.

- Làm việc. Anh có một đoạn nhạc chưa hoàn thiện.

Min Yoongi định rằng sẽ mặc kệ thằng em kém hơn mình hai tuổi này mà đi, nhưng đúng lúc đó giọng nói mật ong của Kim Seokjin đã khiến chân anh khựng lại tại chỗ.

- Không được, từ sáng đến giờ em chưa ăn gì. Trước khi ăn xong bữa trưa đàng hoàng thì em đừng hòng đi làm việc.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro