Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Mặc dù Kim Seokjin có vẻ không giống lắm với cái độ tuổi của anh, nhưng cho dù thế nào cũng là người anh cả của nhóm, mọi người có thể đùa nhưng cũng phải biết chừng mực và tôn trọng người anh này.

- Hyung? - Min Yoongi không phải muốn cãi lời nhưng phải công nhận rằng câu nói vừa xong của Seokjin hyung mang theo sự nghiêm khắc hiếm có.

Jimin thấy không khí căng thẳng thì vội chạy như bay tới choàng tay kéo anh hai của nhóm ngồi yên vị trên ghế, sau đấy mới cười cười để xoa dịu sự gượng gạo đang hình thành:

- Yunki hyung! Lần này em đồng ý với Jin hyung, anh đã làm việc rất chăm chỉ cả một tuần dài. Anh không nhận ra nhưng bọn em đều thấy, sắc mặt anh nhợt nhạt lắm.

- Anh Jimin nói đúng đấy ạ - Em út cũng lên tiếng thừa nhận. - Anh đừng tự ép mình quá như thế.

Dường như cảm nhận được sự quan tâm cùng lo lắng trong mắt các thành viên, chàng rapper không còn cách nào khác ngoài im lặng ngoan ngoãn ngồi một chỗ và không đả động đến chuyện sẽ đến studio sáng tác nhạc lúc này.

Trong lòng vừa ấm áp vừa hạnh phúc, họ thường quan tâm nhau như vậy đấy.

Từ ngoài cửa bay tới tiếng nói chuyện rôm rả của hai thành viên nhận nhiệm vụ trọng đại mua nguyên liệu cho bữa trưa. Người đầu tiên vào trong bếp là chàng Tiểu Hy Vọng của Bangtan.

- Ô, mọi người đều ở đây hết à? - Coi bộ ngạc nhiên thật đấy.

- Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì? - Jimin và Jungkook thực sự hào hứng với nguyên liệu mà cặp đôi 94 vừa mang về.

- Trời hôm nay khá lạnh, còn gì tuyệt hơn nếu chúng ta cùng nhau nướng thịt và trò chuyện nhỉ?

Kim Seokjin đưa ra câu trả lời, nó khiến cho những cái bụng đói của đám người kia réo ùng ục. Chàng leader đứng bên cạnh cũng không giấu nổi sự sung sướng, một bên phụ giúp anh cả, một bên phân công từng việc cho các thành viên.

- Chúng ta có nên đi cắm trại không? - Đề nghị này là của Jung Hoseok.

- Được đó, đã lâu rồi chúng ta không đi cắm trại cùng nhau! - Jimin hưởng ứng.

- Một buổi cắm trại đúng nghĩa! - Jungkook bổ sung thêm.

Jimin quay sang nói với em út:

- Đúng là vậy. Anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chúng ta tận hưởng trọn vẹn ngày cuối tuần bên nhau.

Namjoon nhìn ra ngoài trời âm u, nhíu mày với mấy đứa em:

- Trời rất lạnh đấy mấy đứa!

Nếu như cắm trại thì nên chọn một ngày đẹp trời với thời tiết mát dịu như mùa xuân chứ nhỉ? Đó là những gì vị trưởng nhóm đang suy nghĩa trong đầu lúc này.

- Chúng ta có củi mà phải không? Đốt lửa lên là được rồi!

Chẳng mấy chốc mà Kim Seokjin đã bắt được nhịp với đám Maknae, nảy ra một ý tưởng trên cả tuyệt vời. Tất cả mọi người ở bên nhau, cùng sưởi lửa và ăn uống vui chơi. Nhiệt độ có lạnh đến mấy cũng không ngăn được nhiệt huyết tuổi trẻ.

Bọn họ chính là BTS!

Thế rồi cả đám đã nhao nhao đi chuẩn bị, hứng thú nhất vẫn là hội em út. Từ trong phòng ra đến ngoài hành lang chỉ nghe thấy tiếng nói hỗn loạn của bốn người Hoseok, Taehyung, Jimin và Jungkook. Min Yoongi lựa chọn ngồi im tại chỗ, không phải anh không hứng thú với đề nghị của mọi người hay tiếc nuối cho đoạn nhạc chưa hoàn thiện mà mục đích duy nhất anh ngồi lại vì muốn được nhìn Kim Seokjin hyung.

- Hyung, cái này rửa thế nào? - Namjoon lóng ngóng với đống nguyên liệu trên tay, quay đi quay về vài vòng không biết giải quyết ra sao.

- Này này, cái đó không phải làm vậy đâu!

Ngay sau tiếng hét vang của anh cả là một loạt tiếng đổ vỡ loảng xoảng trong bếp. Thánh hậu đậu của Bangtan 'mode on' khiến mọi thứ suýt chút nữa rối tung cả lên. Kết quả chàng leader đã bị đạp ra ngoài không thương tiếc.

- Hình như anh ấy giận rồi...

- Mày làm vỡ bao nhiêu thứ rồi hả em? - Yoongi không nhìn thấy cụ thể 'thành quả' huy hoàng, cho nên cảm thấy khá tò mò.

- Hai cái bát, bốn cái đĩa và...thủng một cái chảo. - Bộ mặt của Namjoon tội nghiệp vô cùng, chỉ sợ sẽ bị bỏ đói mất thôi.

- À, không tồi.

Bảo sao Seokjin hyung không giận cho được? Chưa đem chú mày nướng chín là may rồi!

Min Yoongi đưa cho cậu em một miếng táo, tiện thể vỗ vai nói: "Đừng lo, anh ấy chẳng giận ai lâu bao giờ."

- Vâng...

Chàng trưởng nhóm nhận miếng táo từ tay anh đưa lên miệng cắn, nó thực sự rất ngọt. Nhưng người đưa nó cho cậu, lại giống như đang có chuyện buồn phiền.

Chiếc xe của quản lí đã đỗ dưới căn hộ của họ. Một nhà 7 người với đống đồ lỉnh kỉnh kéo nhau xuống dưới, họ chuẩn bị nhiều thứ tới nỗi người bảo vệ hốt hoảng tưởng họ đang chuyển nhà.

- Jungkook à, em có cần mang nhiều đồ vậy không? - Hoseok đỡ giúp cậu em chuyển đồ lên xe, ngạc nhiên vô cùng.

- Đồ chụp ảnh của em đã đủ lớn rồi, em không bỏ chúng được.

Sở thích của em út, ai trong nhà cũng hiểu. Mỗi lần đi chơi xa, thứ Jungkook không bao giờ quên đó chính là máy ảnh. Quần áo thì có thể tới đó, mua bừa vài bộ.

- Yoongi hyung đâu rồi?

Hoseok nhìn ngang ngó dọc, không thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đâu.

- Anh ấy đi sau cùng, có lẽ đang chờ thang máy chưa đi được... - Jungkook chưa kịp nói hết câu đã thấy Hoseok gấp gáp chạy ngược trở vào trong.

Anh quản lí bên cạnh chỉ biết chậm rãi lắc đầu.

Chờ thang máy quá lâu, Hoseok chẳng thể kiên nhẫn được nữa, cậu chuyển sang đi thang bộ. Lên đến nơi, đập vào mắt là căn phòng bừa bộn tới mức khó tin. Mà chủ nhân của nó đang bận rộn tìm đồ, không phát hiện ra có người bước vào.

- Anh làm gì vậy?

Min Yoongi không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là giọng của ai. Anh vẫn tập trung tiếp tục công việc của mình.

- Anh tìm một thứ, em đi trước đi.

- Để em giúp anh.

Hoseok ngồi xuống, ngay phía trước mặt anh. Giây phút đó, cậu sững sờ không dám chớp mắt.

- Không thấy, không thấy nó đâu cả... - Giống như một đứa trẻ, làm mất vật quý giá mà mình trân trọng, yêu thích. Giọng của anh lạc hẳn đi, quen biết nhau lâu như vậy, chưa khi nào cậu thấy anh sợ hãi đến thế.

- Đó là gì vậy? Yoongi, bình tĩnh lại đi anh!

- Hobi ah, thứ mà anh luôn để trong ví ấy, không thấy nó đâu...

Jung Hoseok dường như đã hiểu vấn đề. Trong ví của Min Yoongi luôn có một vật, đó là lá bùa may mắn do chính tay Jin hyung làm cho anh. Đối với anh mà nói, nó vô cùng quan trọng, không có nó ở bên, Yoongi sẽ luôn trong tình trạng bất an, hoảng sợ.

- Yoongi ah, em sẽ tìm được nó cho anh. Nhất định là vậy! - Cậu đưa tay về phía trước định nắm lấy tay anh nhưng vô hình có một lực cản ngăn cậu lại.

Không nên làm thế...

Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, là Seokjin hyung gọi tới. Chắc hẳn mọi người đang rất sốt ruột vì chờ đợi. Hoseok bắt máy, nói rằng sẽ xuống ngay.

Yoongi nhìn cậu, cả trán và cổ đều đã thấm ướt bởi mồ hôi. Đâu đó trong trái tim anh, một cảm giác khó hiểu cứ dâng lên. Nhưng ngay cả bản thân anh lúc này, cũng không có cách nào nhận ra.

- Bỏ đi, chúng ta xuống thôi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro