Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Jung Hoseok có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cậu biết cho dù có hỏi anh thì tình hình cũng chỉ thêm rắc rối mà thôi. Yoongi hiện tại đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn thấy anh ngày một khổ sở, giày vò bởi thứ tình cảm cấm kị kia.

"Có phải, anh rất đau khổ? Có đúng vậy không?"

- Mặt anh dính gì à? Từ nãy đến giờ cứ nhìn như vậy, em muốn nói gì?

Cậu lắc đầu, cố gắng quay trở về với trạng thái vui vẻ tràn ngập hy vọng như thường ngày.

- Em đang nhớ đến ngày đầu tiên trở thành thực tập sinh. Cái ngày lần đầu chúng ta gặp nhau ấy!

Cái ngày mà cậu tìm được ánh sáng của mình, cái ngày anh đem đến hy vọng cho cậu.

Năm đó, ở độ tuổi thiếu niên thanh thuần, cậu lên Seoul theo đuổi giấc mơ. Sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, cậu chính thức trở thành thực tập sinh của Bighit. Ngày hôm đó, trời mưa rất lớn và mọi thứ thì quá xa lạ, không một ai thân quen, chỉ có các tiền bối lạ lẫm. Người đầu tiên đi tới bên cạnh, người đầu tiên và duy nhất lúc ấy quan tâm đến một đứa trẻ đang ngồi co ro một góc vì sợ hãi.

"Nếu em buồn ngủ thì vào trong đó ngủ đi."

Hình dáng cùng giọng nói ngọt ngào ấm áp, từ giây phút ấy ghim chặt vào trái tim Hoseok, từng chút ăn sâu, bén rễ và lan rộng đến mức không thể kiểm soát nổi. Sau đó, năm tháng trôi qua, cậu biết bên trong bản thân đã hình thành một thứ tình cảm không được phép đối với anh.

- Yoongi này...anh đối với Taehyung, là loại tình cảm như thế nào?

Chẳng biết vì sao, cậu lại hỏi câu như vậy.

- Giống như mấy đứa ấy, là em trai. - Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. - Chứ không thì là gì? Thằng nhóc này, hỏi vớ vấn thế!

Jung Hoseok bật cười, cậu có thể biết được lúc nào Min Yoongi nói thật và khi nào anh đang nói dối. Đối với anh mà nói, ngoài 'người đó' ra, mọi thứ chỉ được phép dừng lại ở một giới hạn nhất định. Cậu đã ghen tị biết bao, nếu như 'người đó' là cậu, thì có lẽ cậu chính là người hạnh phúc nhất thế giới.

- Ngồi im đấy, cho anh mượn vai một chút. Anh mệt quá...

- Yoongi ah...

Hoseok quên luôn cả việc dùng kính ngữ, thường ngày dù có khó chịu đến đâu anh cũng chỉ nói là buồn ngủ, nhưng hôm nay, ngay lúc này anh đã thú nhận rằng bản thân mệt mỏi. Chẳng biết vì sao, một điều nhỏ nhoi ấy thôi cũng khiến trái tim cậu trở nên hỗn loạn, vừa vui mừng lại vừa chua xót âm ỉ.

Yoongi ngồi sát lại, cảm nhận được hơi ấm của cậu mới an tâm tựa đầu vào vai cậu mà nhắm mắt. Cảm nhận được sức nặng từ vai truyền tới, cậu biết anh thực sự đã ngủ, ngủ một cách dễ dàng. Quỹ thời gian trong ngày của anh, hầu hết đều dành cho công việc, đến việc chăm sóc bản thân còn lười, tới nỗi có thể chẳng cần ăn uống suốt một ngày. Điều đó khiến cậu chưa bao giờ thôi đau lòng.

Nhẹ nhàng cúi xuống, cậu đặt lên trán anh một nụ hôn phớt nhanh như chuồn chuồn đạp nước. Thứ cảm xúc vụng trộm từ từ len lỏi nơi góc khuất của trái tim, cứ vậy mà tham lam chiếm lấy chút ngọt ngào nhỏ bé.

- Ngủ ngon nhé, Yoongi của em. 

Khi mà Hoseok cõng người nọ còn đang ngủ ngon lành trở về, hầu như các thành viên đều đã đi ngủ. Bọn họ đi cắm trại, cho nên những căn lều chắc chắn, kiên cố đã được dựng lên, ngay cạnh nơi nướng thịt. Chỉ còn duy nhất một căn lều còn sáng điện. Vừa trông thấy cậu, người anh cả đã trừng mắt định sẽ mắng cho cậu một trận nên thân, nhưng anh không thể cất lời vì người đang ngủ trên lưng Hoseok.

- Mai anh sẽ nói chuyện với mấy đứa sau. Bây giờ khuya rồi, đi ngủ đi.

Biết mình đã phạm lỗi, cậu chỉ đành im lặng, cõng anh vào trong lều và nhẹ nhàng đặt xuống.

- Jimin, Jungkook và Taehyung đã đi ngủ rồi. Em có thể sang chỗ của Namjoon, anh chắc rằng thằng bé chưa ngủ đâu.

- Jin hyung, chăm sóc anh ấy giúp em. - Hoseok gật đầu, cậu nhìn Yoongi một lần nữa rồi mới rời đi.

Chỉ còn lại hai người, Kim Seokjin vén lại chăn cho cậu em, ánh mắt anh chứa đựng rất nhiều tâm tư. Anh không biết nên đối xử với Yoongi như thế nào mới đúng đây?

Jung Hoseok mặt mày ủ rũ, do mải suy nghĩ chẳng biết đã đến nơi từ lúc nào. Bên trong đã tắt đèn nhưng người bạn cùng tuổi quả nhiên vẫn chưa ngủ. Kim Namjoon kéo khóa bước ra khỏi căn lều của mình, cậu nhìn Hoseok, quả nhiên chẳng khác nào người mất hồn.

- Nếu cậu muốn hóa thành băng thì cứ đứng đó đi nhé!

Bấy giờ Hoseok mới phản ứng lại, vội chạy vụt vào tong lều, quấn chăn kín mít từ đầu đến chân.

- Ôi lạnh quá!!!

- Còn tưởng cậu bị mất cảm giác rồi chứ? - Namjoon rót từ trong bình nước giữ nhiệt ra ly, mặc dù có đổ ra ngoài mất phân nửa nhưng Hoseok vẫn vui vẻ nhận lấy.

- Suýt thì mất thật rồi đấy. Tớ không thích lạnh!

- Vậy mà còn lang thang đến giờ này mới về? Jin hyung đã rất lo cho hai người.

Bàn tay cầm ly nước của Hoseok dừng giữa không trung, cậu chột dạ. Làm sao có thể thừa nhận khi nãy là cậu ích kỉ, chỉ muốn giữ anh lại, làm của riêng cậu một lát thôi. Dù rằng chuyện đó, sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật. Từ rất lâu rồi, cậu đã dựng nên một giấc mơ xa vời.

- Ừ, tớ xin lỗi. - Giọng Hoseok rất nhỏ, đầy tội lỗi.

- Tớ đoán, có chuyện gì đó giữa cậu, Jin hyung và Yoongi hyung. Tuy rằng tớ không biết là gì nhưng nếu nó ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta, của gia đình này thì tớ buộc phải can thiệp. Cậu hiểu ý tớ chứ Hoseok?

Jung Hoseok chọn cách im lặng, điều mà Namjoon nói cũng là điều cậu không muốn nó xảy ra. Gia đình này là do chính tay bọn họ vun đắp, xây dựng cùng nhau suốt bao nhiêu năm qua. Có chết cậu cũng sẽ bảo vệ nó.

Mặt trời ló dạng sau những dãy núi cao sừng sững, tia nắng dịu dàng chiếu xuống mặt đất, so với ban đêm hiện tại nhiệt độ đã ấm hơn, không còn cái buốt lạnh tới mức run người nữa. Tỉnh dậy giữa lòng thiên nhiên, cảm nhận không khí trong lành tươi mát của ngày mới khiến cho tâm trạng của các thành viên cũng tốt lên trông thấy.

- Này Kim Taehyung, cậu có uống được cà phê đâu? Cậu pha làm cái gì? - Park Jimin tình cờ đi ngang qua chỗ người bạn cùng tuổi, không biết cậu ta đang loay hoay làm cái gì vào thời điểm sáng sớm như thế này?

- Tớ có pha cho tớ uống đâu. Là cho anh Yoongi đấy.

Jimin nhìn trân trân vào Taehyung, đôi mắt mở lớn, như thể mình vừa nghe được một điều quá sức phi lí.

- Cậu có đúng là Kim Taehyung không vậy?

Dừng động tác lại, Taehyung quay sang trừng mắt với cậu bạn: "Là tớ. Kim! Tae-hyung!"

- Sống cùng nhau bao nhiêu lâu nay, thật hiếm thấy cậu chủ động quan tâm đến anh ấy như thế đó.

Lời nói của Park Jimin khiến Kim Taehyung hơi khựng lại, có lẽ trước đây quả thực cậu và anh không dễ dàng bộc lộ sự quan tâm dành cho đối phương, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không lo lắng cho Min Yoongi. Đặc biệt là từ sau khi cậu biết được bí mật của anh. Cậu muốn làm gì đó, cho dù là nhỏ nhặt nhất cậu cũng sẽ làm nếu như nó giúp được cho anh.

- Uống sữa của cậu đi.

Taehyung nhét vào tay Jimin ly sữa còn đang bốc khói nghi ngút rồi đi về phía Min Yoongi đang ngồi.

- Này, Jungkook ah. Em có thấy dạo gần đây Taehyung rất lạ không?

Jeon Jungkook cầm lấy ly sữa từ tay Park Jimin, uống một hơi quá nửa sau đó trả lời: "Không chỉ có anh ấy lạ đâu."

- Này Jeon Jungkook, sao mày dám uống sữa của anh!!?? - Jimin đau khổ nhìn ly sữa. - Mà khoan đã, câu nói của em nghĩa là sao?

Phải, có những thứ đang thay đổi. Và nó sẽ khiến cho mối quan hệ của họ trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Những chuyện sắp xảy ra, không ai biết. Cho đến bây giờ, điều tất cả mong muốn là họ sẽ mãi mãi được ở bên nhau...thật hạnh phúc.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro