Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___


- Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!

Jung Hoseok nắm chặt vật vừa tìm thấy trong tay, trong lòng không khỏi vui mừng cùng yên tâm. Chỉ cần đưa nó cho Min Yoongi, có thể khiến anh ấy không còn bất an nữa.

Cậu rời khỏi công ty, giờ đã là nửa đêm, xung quanh vắng lạnh cùng màn đêm đen đặc. Khéo chiếc áo phao lên che kín gương mặt đỏ ửng vì lạnh, cậu tới phòng bảo vệ để chào tạm biệt và nói lời cám ơn.

- Đã tìm thấy rồi sao? Mà tại sao em nhất định phải tìm vào ban đêm như thế?

Jung Hoseok chỉ mỉm cười, không tiện nói lí do. Nếu như tìm vào ban ngày sẽ dễ gây chú ý, đến lúc đó chuyện Min Yoongi có tình cảm đặc biệt với người anh cả sẽ bị lộ. Cậu không dám nghĩ tới tình huống như vậy, anh Yoongi của cậu sẽ bị tổn thương mất.

Trở về nhà, trên đường đi Jung Hoseok đã suy nghĩ rất nhiều lần, nên đưa nó như thế nào cho Min Yoongi. Cậu sẽ giải thích ra sao về việc hàng đêm đến lục tung cả công ty của bọn họ để tìm lá bùa may mắn này đây?

Trong lúc mải mê suy nghĩ, chẳng biết cậu đã tới nơi từ lúc nào. Sau khi dừng xe, cậu mở cửa đi ra. Nhưng cũng cùng lúc ấy, cậu nhìn thấy hình dáng quen thuộc.

- Yoongi...hyung...?

Tầm nhìn như bị che phủ bởi một màn sương mờ đục, cậu cảm thấy khó thở, chỉ biết ôm lấy ngực trái trong đau đớn.

Ở cách cậu không xa, người cậu yêu ở đó cùng với...

Taehyung?

- Làm gì vậy? - Min Yoongi muốn thoát khỏi vòng tay của Kim Taehyung, nhưng sức của anh không đủ.

Một tay cậu chế trụ ở hông, một tay ghì chặt lấy cổ anh, hơn nữa gương mắt cũng ghé sát lại gần.

- Suỵt, anh có thể đứng im vài giây không?

Kim Taehyung đã nhìn thấy Jung Hoseok, cậu buộc phải dùng cách này, hy vọng người anh trai ngốc nghếch đó sẽ vì vậy mà hành động. Cậu đã đi đến bước này rồi, phần còn lại phụ thuộc vào Jung Hoseok mà thôi.

Thoáng thấy vẫn không có động tĩnh gì, Kim Taehyung chỉ biết thở dài. Đành phải thêm chút xúc tác thôi.

- Tối nay chúng ta không về nhà có được không?

- Nói sảng gì đấy? Không về thế chú mày định ngủ ngoài đường à?

Suýt chút nữa cậu đã quên mất, với cái trình độ phũ người của Min Yoongi thì dùng lời nói dường như không ổn.

- Em xin lỗi hyung, anh chịu thiệt một chút nhé?

Min Yoongi còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của cậu thì đã cảm nhận được khóa áo khoác bị kéo xuống, cái lạnh lùa vào cơ thể khiến anh rùng mình. Anh trợn tròn mắt, cái thằng quỷ này lại bày trò gì vậy!?

- Muốn anh mày bị cảm à? Lạnh!!

Kim Taehyung ngàn vạn lần mong rằng Jung Hoseok sẽ tới đây, phải nhanh lên, nếu không cậu sẽ thành tên biến thái quấy rối nơi công cộng mất.

- Đủ rồi Taehyung!! - Min Yoongi bắt đầu phản kháng.

Jung Hoseok siết chặt hai bàn tay, đi tới kéo Min Yoongi tách khỏi Kim Taehyung, đồng thời giáng cho cậu một cú đấm rất mạnh.

- Tên nhóc này, em định làm cái gì vậy!? - Tiếng hét của Jung Hoseok chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng.

Jung Hoseok, cậu ấy luôn đối xử dịu dàng với tất cả mọi người. Đây chính là lần đầu tiên, cậu dùng vũ lực và quát thành viên khác.

- Hoseok, sao em lại...? - Min Yoongi vô cùng kinh ngạc, người đứng trước mặt anh có đúng là Jung Hoseok hay không?

- Đứng dậy, giải thích cho anh biết em định làm cái gì với Yoongi hyung? - Hoseok không trả lời anh mà quay sang hỏi Taehyung.

- Thì là...cái mà anh thấy đấy.

Kim Taehyung có chút do dự trả lời, Hobi hyung lúc tức giận thực sự rất đáng sợ. Tất cả mọi người trong nhóm đều phải thừa nhận điều này.

Nhưng mà đã lỡ diễn rồi, phải diễn cho chót. Nếu để bị nghi ngờ thì bao cố gắng của cậu đều tan thành mây khói.

- Nói vậy là sao? - Yoongi vẫn nghĩ, Taehyung hay nghĩ ra những trò khác người và lần này cũng vậy. Nhưng nhìn biểu hiện tức giận của Hoseok, anh buộc phải suy nghĩ một cách nghiêm túc.

- Em nói rồi mà, em muốn chuyện đó.

- Kim Taehyung!!

Jung Hoseok đã không giữ nổi bình tĩnh nữa, giới hạn của cậu như bị phá vỡ. Trước khi điều tồi tệ hơn nữa xảy ra, Min Yoongi đã vội ngăn cậu lại.

- Đủ rồi, cả hai người! Nếu như không muốn ngày mai xuất hiện trên mặt báo thì làm lạnh cái đầu đi!

Nơi bọn họ đang đứng là hầm để xe, là nơi công cộng, rất có thể sẽ bị ai đó nhìn thấy thì mọi chuyện sẽ rắc rối lớn.

- Đi theo em. - Jung Hoseok dùng sức lôi cánh tay của Min Yoongi, giọng có phần lạnh nhạt.

Min Yoongi không nghĩ đấy là cách tốt lúc này.

- Hai người giải quyết mọi chuyện trước đã. Hoseok à, em hành động không giống như thường ngày một chút nào cả.

- Còn chẳng phải vì anh sao Min Yoongi!? - Đầu óc cậu thực sự muốn nổ tung ngay tức khắc, làm sao để anh hiểu rằng, cậu thích anh nhiều đến mức, chỉ sợ tình cảm ấy làm phiền tới anh.

Trên đời này chỉ có một người duy nhất có thể khiến Jung Hoseok mất kiểm soát, chỉ một người duy nhất thôi.

Bàn tay đang siết chặt tay anh dần buông lỏng, từ đáy mắt hiện lên nỗi buồn thương chất chứa. Cậu quay lưng chạy đi, chạy trốn thứ tình cảm đáng ra không nên có. 

Kim Taehyung lau vết máu còn vương lại trên môi, khẽ đẩy vai Min Yoongi nói: "Anh đuổi theo anh ấy đi. Jung Hoseok, cái anh ngốc ấy yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình đấy."

- ...

...

Trong một quán bar nhỏ vắng khách, tiếng nhạc inh tai nhức óc vang lên cùng với ánh đèn đang khua loạn trong không khí, mùi rượu sộc lên mũi nặng nới nỗi khiến một người có tửu lượng tốt như Min Yoongi cũng phải nhăn mày.

Anh chưa từng nghĩ tên nhóc kia lại có ngày dám đến những nơi như thế này!

Đảo mắt một vòng, rất nhanh anh đã nhận ra cậu. Jung Hoseok đã uống rất nhiều rượu, gương mặt mơ màng nhìn vào khoảng không bất định, chẳng rõ là đang cười hay đang khóc. Min Yoongi đi tới, lay vai cậu.

- Theo anh về.

Jung Hoseok uể oải quay người lại phía sau, nụ cười mang theo hi vọng như thường lệ xuất hiện.

- Ya, Yoongi...Anh ở đây, ngay trước mắt em này...

- Em say rồi, đừng uống nữa. - Vốn dĩ cậu uống rượu rất kém, chỉ cần một chút đã say rồi. Hôm nay uống tới mức trời đất đảo lộn, hẳn là trong lòng khó chịu lắm mới như vậy.

- ...Yoongi, em phải làm sao đây...? Em thích anh, lại không dám nói...Em biết anh thích Jin hyung, em biết anh sẽ chẳng bao giờ có thể thích em... - Jung Hoseok muốn đem tất cả nói ra một lượt, anh nghe cũng được, không nghe cũng được, thậm chí ghét bỏ cậu cũng được. 

Min Yoongi sững người, từ trước đến nay anh chỉ nghĩ rằng mình anh phải chịu đựng đau khổ vì lỡ thích một người không nên thích mà đã bỏ qua mất vẫn còn có một tên ngốc, lúc nào cũng chỉ biết nhìn anh từ phía sau.

Jung Hoseok vươn người về phía trước ôm lấy Min Yoongi, cậu siết chặt vòng tay, giống như ôm lấy thứ quý giá nhất của mình.

- Ở bên cạnh em, xin anh. Em không từ bỏ anh được...Yoongi ah.

Sự thống khổ của cậu hiện tại, Min Yoongi hiểu rất rõ. Tình yêu đơn phương, đau đớn đến nhường nào. Buông ra thì không nỡ, giữ lấy thì bản thân lại tổn thương...

Anh đưa tay lên vỗ nhẹ vai cậu, nhỏ giọng nói: "Được rồi, vậy thì hãy ở bên nhau đi."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro