Chương 08 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo độ tuổi: Nguyên chương chỉ H thôi. Nếu không thể tiếp nhận, hãy bỏ qua chương này

___

Những người có chung cảnh ngộ, thường rất dễ đồng cảm với nhau. Mà điều này hiện tại Min Yoongi trải nghiệm rõ hơn ai hết. Anh sau khi tận mắt nhìn thấy sự khổ sở của Jung Hoseok, cho dù có là người lạnh lùng đến mấy cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, mà trên hết anh không phải loại người đó. Nỗi đau mà cậu trải qua, so với anh chỉ có hơn, không có kém.

Khó khăn lắm anh mới dìu cậu tới được một khách sạn vắng người qua lại. Cả hai đều là người nổi tiếng, ngộ nhỡ bị phát hiện sẽ trở thành vấn đề lớn. Nơi này không nhiều người qua lại, tuy rằng điều kiện không tốt như khách sạn cao cấp nhưng vẫn tạm ổn để nghỉ ngơi một đêm.

Sở dĩ anh không mang cậu trở về kí túc xá là vì cậu không chịu, còn nói nếu anh đưa cậu về nhất định sẽ cho Kim Taehyung một trận ra trò. Bọn họ lại không có người quen đáng tin cậy để xin ở nhờ, cho nếu cuối cùng vẫn là thuê khách sạn.

- Nhóc con, say tới nỗi như vậy! - Min Yoongi đặt chìa khóa phòng lên bàn cạnh đầu giường, quay sang nhìn cậu vì nóng mà bắt đầu khua loạn đòi cởi đồ.

Anh thở dài lắc đầu sau đó đi tới giúp cậu tháo giầy và áo khoác ngoài. Nói thế nào thì Jung Hoseok vẫn cao lớn hơn anh, công việc của anh khó hơn tưởng tượng.

- Em yên lặng một chút đi! - Anh bực mình gắt lên.

Jung Hoseok nằm trên chiếc giường lớn, hai mắt mơ hồ nhìn anh.

- Yoongi...đến đây với em...

Min Yoongi chưa kịp cởi xong chiếc áo khoác dày đã bị người nhỏ tuổi hơn dùng một tay kéo ngã xuống giường, thân hình của cậu áp phía trên, hơi thở bắt đầu gấp gáp.

- Em muốn anh...

- Em điên rồi sao? Mau đứng dậy đi! - Mặc dù có nói anh chấp nhận ở bên cậu, xoa dịu nỗi đau mà cậu phải chịu vì anh, nhưng Yoongi không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này.

Phần thân dưới của Jung Hoseok bắt đầu có phản ứng, dục vọng gần như đã xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của cậu.

- Em khó chịu lắm, Yoongi... - Cậu cúi thấp đầu, thủ thỉ vào tai anh.

Hơi thở nóng rực của Jung Hoseok cùng với mùi rượu nồng nặc khiến cho đầu óc Min Yoongi trở nên trống rỗng. Anh vừa định dùng sức đẩy cậu ra thì đã bị bàn tay hư hỏng của cậu luồn vào bên trong áo. Mỗi vị trí mà ngón tay cậu lướt qua đều dần dần nóng lên, Yoongi xoay người cố thoát khỏi nanh vuốt của cậu nhưng không được. So với anh cậu khỏe hơn rất nhiều, còn chưa kể bây giờ cậu đã hoàn toàn bị ham muốn có được anh lấp đầy tâm trí.

- Jung Hoseok, cmn dừng lại ngay!

- Yoongi, yên lặng đi anh. Em hứa, em sẽ nhẹ nhàng...

- Cút, tôi không nói muốn cùng cậu làm cái chuyện đó! Mau...

Nửa câu nói sau của anh đã bị cậu nuốt chọn. Jung Hoseok dùng tay ghì chặt vai anh ra sức mút liếm đôi môi hồng đào. Min Yoongi trợn tròn mắt, môi mím chặt lại, không theo kịp nhịp độ của cậu. Jung Hoseok vẫn kiên trì, dùng chiếc lưỡi linh hoạt dụ dỗ không ngừng. Min Yoongi thiếu dưỡng khí, cuối cùng phải chịu thua. Nhân cơ hội, cậu nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng anh, chơi đùa ở trong đó.

- Ưm....

Yoongi thật chỉ muốn đào hố chui xuống đất, thế quái nào hiện tại anh lại nằm dưới thân thằng nhóc kém mình một tuổi mà rên rỉ như thế?

- Anh nói không muốn, nhưng cơ thể anh lại thành thật hơn đấy.

- Câm đi! A...

Jung Hoseok rời khoang miệng ngọt ngào của anh, di chuyển xuống cổ và xương quai xanh, cậu để lại nơi ấy một dấu hôn. Da của anh rất trắng cho nên càng làm cho dấu hôn vô cùng nổi bật.

- Haa...

Bàn tay của Jung Hoseok lại bắt đầu di chuyển, cậu sớm đã cởi bỏ chiếc áo khoác vướng víu của hai người. Từ phần eo di chuyển lên phía trên và dừng lại tại hai điểm nhỏ trước ngực.

Một tay kia cũng bận rộn không kém, Jung Hoseok tìm tới thắt lưng của anh.

- Đừng... - Min Yoongi sau khi bị rút mất dưỡng khí vẫn chưa hồi phục ý thức.

- Sẽ không sao đâu, ngoan nào...

Jung Hoseok lại áp đôi môi của mình lên môi anh, sau khi tháo bỏ thắt lưng, cậu kéo khóa quần và luồn tay vào phía trong.

- Xem này, anh cũng rất muốn đúng không?

Min Yoongi mơ hồ lắp bắp, cảm xúc lần đầu có này khiến các giác quan của anh tê dại. Vật nhỏ bị chạm tới, đầu óc của anh cũng vì thế mà trở nên quay cuồng.

-Không...Dừng lại Jung Hoseok...!

Phần thân phía dưới căng cứng vô cùng khó chịu, Min Yoongi cắn chặt môi, nhất quyết không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ nào nữa.

- Anh có muốn em giúp không? - Jung Hoseok mỉm cười tà mị. Căn bản không đợi câu trả lời cậu đã cởi chiếc quần trong của anh xuống.

- Anh khó chịu lắm sao?

Min Yoongi mơ màng, hơi thở ngập ngừng bất chấp tất cả mà gật đầu. Anh bây giờ không suy nghĩ được nhiều, cái dục vọng chết tiệt kia cũng đã bắt đầu muốn giết chết anh.

- Khó chịu...

Jung Hoseok dùng lưỡi trêu đùa nụ hoa trước ngực Min Yoongi, cậu đang muốn để anh chịu đựng thêm một chút nữa. Bản thân cậu cũng muốn phát điên và muốn ngay lập tức đi vào, nhưng cậu không thể làm anh bị thương được.

- Vẫn còn chặt quá, sẽ rất đau đấy Yoongi... - Hoseok dùng một ngón tay để thử, nơi đó của anh lần đầu bị đụng chạm, Yoongi khẽ rùng mình.

- Thả lỏng nào, anh đừng căng thẳng. Nghe em đi, Yoongi ah...

Min Yoongi cố gắng làm theo những lời cậu nói, phía dưới đã không còn đau như trước nữa.

- Không được rồi...Anh muốn...

Gương mặt anh đỏ ửng, khó khăn lắm mới nói được vài từ.

- Đợi em một chút, em không muốn làm anh đau. - Jung Hoseok dịu dàng vuốt ve gương mặt anh nói, trong khi bàn tay phía dưới vẫn đang tiếp tục khuếch trương nơi đó.

Công việc bôi trơn đã xong, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, chậm rãi hỏi: "Em có thể không Yoongi?"

Min Yoongi rất muốn chửi tục, rõ ràng khi nãy như một con thú bị bỏ đói đè anh ra, bây giờ lại hỏi mấy câu đó sao?

- Yoongi ah, em yêu anh...

Jung Hoseok cởi khóa quần của mình, sau đó từ từ tiến vào trong. Mặc dù cậu đã cố gắng thật nhẹ nhàng nhưng vì là lần đầu tiên nên vẫn khiến cho Min Yoongi đau tới hét lên.

- Aaa..!

Sau khi cơ thể anh đã dần thích ứng, cậu bắt đầu di chuyển.

- Haa..aa... - Yoongi dùng tay bịt chặt miệng, anh thực sự cảm thấy lòng tự trọng lúc này đều bỏ đi hết rồi.

Jung Hoseok mỗi lúc một gia tăng tốc độ, cậu nâng chân của anh lên đặt trên vai của mình. Tiếng da thịt va chạm vang lên, không gian ngập trong sự hoan ái triền miên.

Hoseok cúi người xuống, hôn lên đôi mắt đang ướt lệ của anh.

- Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. - Những gì cậu muốn, đều một lần nói ra tất cả. Có được anh khoảnh khắc này với cậu mà nói, đã quá đủ để mãn nguyện rồi.

Từng lời cậu nói ra, Min Yoongi nghe thấy rồi. Anh chậm rãi nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ cậu, chủ động tiến tới đôi môi ấm áp kia.

Jung Hoseok tận hưởng hương vị ngọt ngào của anh, sự mơ hồ trong ái tình lúc này giống như một giấc mộng. Nếu là vậy, cậu vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.

- Đã thoải mái hơn chưa? - Giọng anh hơi khàn, ánh mắt vì ướt lệ như trở nên trong suốt.

Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương của anh, chậm rãi đáp: "Em sẽ không buông tha anh dễ dàng đâu."

Min Yoongi im lặng, cánh tay trắng muốt xoa nhẹ đầu cậu.

Đêm nay, đừng nghĩ gì cả.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro