Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Sau một trận hoan ái cuồng loạn, Min Yoongi hoàn toàn mất hết sức lực. Anh dựa vào ngực Jung Hoseok thở dốc. Cảm giác áy náy ngập tràn tâm trí cậu, rượu cũng đã tỉnh, hiện tại có phần hơi khó xử.

- Yoongi ah, em....

- Để sau hãy nói, dìu anh vào phòng tắm. - Toàn thân đầy mồ hôi và dịch thể nhớp nháp, Min Yoongi chịu không nổi muốn đi tắm ngay lập tức.

Jung Hoseok bế bổng anh lên đi về phía nhà tắm. Cậu xả nước ấm đầy bồn, sau đó nhẹ nhàng đặt anh vào trong.

- Anh tự làm được. - Yoongi thấy cậu chưa có ý định đi ra liền nói.

- Để em giúp anh, không sao mà.

Sự dịu dàng của cậu khiến Yoongi cảm thấy bản thân được trân trọng, anh không cản nữa mà im lặng để cậu giúp mình tắm rửa. Hoseok lấy khăn tắm bọc lấy cơ thể Yoongi rồi bế anh đặt lên ghế sô pha. Cậu thay ga giường mới rồi cẩn thận đỡ anh nằm xuống.

- Anh ngủ đi nhé.

- Ừ. - Min Yoongi nhỏ giọng đáp, đôi mắt nhanh chóng nhắm nghiền lại, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Jung Hoseok đợi anh ngủ rồi, tắm sạch sẽ sau đó leo lên giường ôm lấy Yoongi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là 10 giờ, thời tiết đã ấm hơn, có nắng và không có gió. Jung Hoseok mở mắt dậy, cúi xuống nhìn người vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng mình. Min Yoongi đáng yêu nhất chính là khi ngủ, cậu thích thú ngắm nhìn hai cái má bánh bao của anh, thực muốn cắn một miếng quá đi mất!

Những gì xảy ra đêm qua, nửa thực nửa mơ khiến cậu khó mà tin được. Yoongi nói sẽ ở bên cậu, cậu biết đó không phải xuất phát từ tình yêu, nhưng vậy thì có sao đâu? Cậu sẽ trân trọng anh, yêu thương anh, giúp anh xoa dịu mọi tổn thương trong lòng.

- Nhìn lâu như vậy? - Min Yoongi vẫn nhắm mắt, giọng ngái ngủ hỏi.

- Nhìn lâu hơn thế vẫn có thể.

- Anh muốn ngủ thêm một chút nữa. - Yoongi lại vùi đầu vào ngực cậu, giống như mèo con đang làm nũng.

- Được, anh ngủ thêm đi. Lát nữa em gọi anh dậy.

Jung Hoseok hôn nhẹ lên trán anh, tuy những hành động thân mật này vẫn còn khá ngượng ngùng. Cậu chỉnh lại tư thế cho anh, kéo chăn lên sau đó tới khỏi giường gọi đồ ăn sáng.

Điện thoại di động hiển thi 15 cuộc gọi nhỡ, 2/3 số đó là của Kim Namjoon. Khỏi cần phải nói cũng biết, trưởng nhóm đã lo lắng tới mức nào. Nhắn trả lời một tin báo để cậu bạn yên tâm và nói sẽ cùng Yoongi trở về sớm, không cần quá lo lắng.

Gọi Min Yoongi dậy luôn là một chuyện vừa đáng sợ vừa khó khăn. Jung Hoseok đã lấy hết can đảm để làm điều đó. Yoongi từ trong chăn chui ra, đầu tóc loạn thành một đống, lững thững bước vào nhà vệ sinh.

- Quần áo của anh em đã mua rồi, ăn sáng xong chúng ta phải trở về.

Min Yoongi liếc nhìn đống quần áo nhăn nhúm, gương mặt thoáng đỏ lên. Anh vội ôm lấy hai má chạy vọt vào trong nhà vệ sinh.

Jung Hoseok trợn tròn mắt, có phải Min Yoongi vừa mới xấu hổ không? Khi anh ấy xấu hổ lại đáng yêu quá mức như vậy aaaa.

Jung Hoseok đặt ly sữa nóng trước mặt anh, Yoongi rõ ràng ghét bỏ lắc đầu: "Anh muốn uống cà phê."

- Uống nhiều quá không tốt, anh hãy uống sữa đi.

Min Yoongi bĩu môi, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi hết sạch ly sữa. Ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau trở về nhà.

...

Kim Taehyung vươn vai, bước ra khỏi phòng ngủ đi tới phòng khách liền bắt gặp Jeon Jungkook và Park Jimin cũng đang ở đó. Vừa nhìn thấy cậu bạn, sắc mặt Jimin đã trở nên hết sức khó coi. Bản thân quên mất việc mặt mình do bị đánh mà sưng húp lên, không những thế còn có vết bầm thật lớn, Taehyung vội lấy tay che mặt lại.

- Anh đánh lộn với ai à? - Jungkook dừng việc ăn snack, nhướng mày hỏi.

- À, cái đó....

Park Jimin sắc mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra hàn khí khiến Kim Taehyung thoáng run rẩy.

- Ngồi xuống đi. - Cậu ra lệnh.

Kim Taehyung nuốt nước bọt cái ực, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi không dám phản bác.

- Cậu ấy làm gì vậy? - Taehyung quay sang hỏi em trai.

- Chuẩn bị xử anh. - Jungkook thờ ơ đáp.

- ...

Mười phút sau Park Jimin từ trong bếp đi ra, trên tay là một quả trứng gà đã luộc chín. Nhìn cậu bạn đang ngốc lăng ngồi một chỗ, hoang mang vô cùng. Suýt chút nữa cậu đã ôm bụng cười lớn nhưng trước khi xử lí cái vết sưng to tướng kia, cậu phải kiềm chế.

- Mang mặt cậu ra đây.

Kim Taehyung ngọ nguậy, nhìn ngang ngó dọc rồi chỉ vào mình hỏi: "Cậu định đánh tớ à?"

- Ai nói đánh cậu?

- Thế quả trứng đó là cho tớ ăn?

- Sao cậu hỏi lắm thế!?

Cái gương mặt này còn dùng để mưu sinh đấy, không biết bao nhiêu Ami sẽ khóc ròng khi thấy Kim Taehyung với bộ dạng như thế này đâu.

Park Jimin túm cổ áo Kim Taehyung kéo lại gần sau đó áp quả trứng lên vùng sưng trên mặt cậu.

- Á, nóng!

- Chịu khó đi. Cậu thử để anh quản lí nhìn thấy là xác định rồi đó!

Kim Taehyung nghẹn lời, nhăn mặt chịu đau không dám kêu ca nữa.

- Mọi chuyện rốt cuộc là sao?

- Cái đó...

Cậu nghĩ mình nên nói ra thì hơn, giải thích rõ ràng một lượt. Lần trước Jeon Jungkook giận cậu đến giờ vẫn chưa hoàn toàn làm lành, chỉ sợ lần này không nói bọn họ sẽ từ mặt cậu mất.

- Thực ra là...

Kim Taehyung thành thật nói ra, giữ ở trong lòng lâu cũng khiến cậu khó chịu. Chỉ hy vọng lần này, Hoseok hyung có thể giúp Yoongi hyung một lần nữa cười vui vẻ trở lại.

- Này, Kookie! - Park Jimin lăn trứng xong tiện tay ném qua cho bé út.

Jeon Jungkook bắt lấy quả trứng, bóc vỏ sau đó cho vào miệng: "Thế rồi anh vì muốn giúp hai người họ mà hy sinh gương mặt quý giá của mình hả?"

- Cậu không còn cách nào thông minh hơn sao?

Kim Taehyung cũng rất khổ tâm chứ. Đã chấp nhận đóng vai ác lại còn bị đánh cho một cú đau điếng, thật khổ tâm hết sức

Cậu cần được yêu thương!

- Đúng là hết nói nổi với cậu! - Park Jimin thở dài.

Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý của ba người. Jung Hoseok bước vào trước, Min Yoongi theo phía sau anh. Kim Taehyung phản xạ có điều kiện, vừa trông thấy Jung Hoseok đã vội nhảy vọt ra sau lưng Jungkook trốn.

- Tụi anh về rồi.

- Namjoon hyung đang đợi hai người đấy. Em nghĩ anh nên thẳng thắn nói chuyện với anh ấy, cho dù là có chuyện gì đi chăng nữa. - Park Jimin nói.

Jung Hoseok gật đầu, quay lại phía sau nói với Min Yoongi: "Anh tạm thời vào phòng em nghỉ trước, để em nói chuyện với Namjoon rồi sẽ tìm anh."

- Cùng nhau nói.

- Yoongi ah...

- Chuyện này em không thể tự quyết như thế. Cùng nhau nói đi. - Yoongi bình thản, nếu đã chấp nhận ở bên nhau thì sẽ phải đối mặt với những chuyện này.

Cậu muốn để anh nghỉ ngơi nhưng sự quyết tâm trong đôi mắt anh khiến cậu đành chịu thua. Jung Hoseok mỉm cười nắm lấy bàn tay anh, siết nhẹ: "Được. Em biết rồi."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro