Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Min Yoongi ra khỏi studio với cái bụng rỗng, đã quá bữa trưa và anh cảm thấy sức lực như bị rút cạn. Cánh cửa vừa mới được kéo ra đã thấy Jung Hoseok với hộp đồ ăn trên tay, cậu nhìn anh cười thật tươi. Cũng chẳng biết tên ngốc này đứng đây bao lâu rồi, chỉ biết khi nhìn thấy Min Yoongi, Jung Hoseok liền như thấy ánh mặt trời.

- Sao em không nhấn chuông? 

- Em sợ sẽ làm phiền đến anh.

Jung Hoseok lách người qua cửa, tiện thể kéo tay Min Yoongi ngồi xuống ghế. Cậu đặt đồ ăn lên bàn, dùng hai bàn tay áp lên má anh, cúi thấp đầu hôn một cách cuồng nhiệt lên đôi môi anh. Min Yoongi bị bất ngờ, không kịp đề phòng đã bị chiếc lưỡi xấu xa của cậu xâm nhập vào khoang miệng. Thẳng cho đến khi anh thiếu dưỡng khí tới đỏ bừng mặt, Jung Hoseok mới tiếc nuối buông tha cho anh.

- Em đói quá Yoongi à ~ - Jung Hoseok ôm lấy Min Yoongi, cọ qua cọ lại ở hõm cổ anh mè nheo.

- Vậy thì ăn cùng anh đi. 

Min Yoongi rõ ràng hiểu ý lại vờ như không hiểu, Jung Hoseok phồng má ỉu xìu không thèm động đũa. Cậu co chân ngồi một góc trên ghế sô pha, vô cùng khó chịu. "Đói" mà cậu nói ở đây căn bản không phải "đói cơm" mà là "đói Min Yoongi". Cậu cũng đâu phải nhà sư, ăn chay đã cả tuần nay rồi, cậu cần anh!

- Yoongi ah~~ - Lăn lộn cả chục vòng chán muốn chết, Jung Hoseok từ ghế sô pha ngóc đầu dậy nhìn về phía Min Yoongi. Quả nhiên, ăn cơm xong là anh lại tiếp tục làm việc ngay được. Min Yoongi là người hay là cái máy thế? Anh không mệt hay sao?

- Nếu em chán thì về nhà trước đi. - Anh vẫn bận rộn với đống bản thảo nhạc, thậm chí còn không thèm nhìn cậu một cái.

Jung Hoseok nhận thấy nguy cơ sắp bị đá đi mà chưa đạt được mục đích, cậu không cam tâm. 

- Yoongi ahhhh!!! - Cậu từ phía sau ôm lấy anh, diễn một màn thống khổ vô cùng. - Anh nỡ bỏ mặc em như thế sao? Anh nhẫn tâm như vậy ư? Oaaaaaaa!!!

Min Yoongi bị làm phiền tới phát bực, anh quay lại dự định cho cậu một trận thì lại bắt gặp đôi mắt ngập nước rất bi thương của Jung Hoseok, lập tức trong lòng nhão thành cháo. Bộ dạng vừa đáng yêu vừa đáng thương này quả thực quá sức chịu đựng của Min Yoongi. Anh thở dài một hơi rồi túm lấy cổ áo cậu, dùng môi mình chặn cái miệng ồn ào của cậu lại.

Jung Hoseok hài lòng, đuôi mắt cong lên. Cậu vòng tay qua vai anh, chế trụ sau gáy khiến cho nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn.

- Đây là studio của anh, em đừng làm bậy...Này, Jung Hoseok! 

Dường như lời cảnh báo của Min Yoongi đã muộn mất rồi. Jung Hoseok luồn tay vào phía trong áo anh, tìm đến điểm nhạy cảm trước ngực.

- Cái thằng nhóc này! 

- Anh ồn ào quá Yoongi. 

Jung Hoseok nhăn mày, tiếp tục nuốt trọn đôi môi của anh, thỏa mãn một hồi rồi di chuyển xuống cổ và xương quai xanh gợi cảm. Hỏa nhiệt sớm đã nhen nhóm, thời khắc nhìn thấy làn da sau lớp áo lại càng mạnh mẽ hơn. 

- Đau! - Min Yoongi nghiến răng kêu lên, thằng nhóc này dám cắn anh?

- Những ngày sắp tới anh sẽ không thể mặc áo trễ cổ được, hehe.

- Tự hào lắm đấy? - Min Yoongi bực bội nhưng vẫn không đẩy cậu ra, tùy ý để cậu làm loạn trên người mình.

Điện thoại của anh đột ngột rung lên, là trưởng nhóm Kim Namjoon gọi tới. Min Yoongi với tay lấy điện thoại, nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc.

- À, ừ...Anh đây...Này Jung---

Suýt chút nữa anh đã lỡ lời mà hét lên tên của cậu. Jung Hoseok trái ngược với sự tức giận của Min Yoongi, cậu đang rất thoải mái.

- Anh biết rồi, anh sẽ tới ngay. - Min Yoongi vội vàng kết thúc cuộc gọi trước khi vị đội trưởng nghe thấy những âm thanh không nên nghe.

Chỉ có điều, ở đầu bên này Kim Namjoon sớm đã đỏ bừng mặt. Cậu tất nhiên đoán được hai người kia đang làm cái trò gì. Khụ, khụ...

- Buông ra nào, anh phải tới chỗ Namjoon có việc.

- Ya, sao lại chọn đúng lúc này!!?? 

Jung Hoseok bất mãn, tỏ ý em - không - muốn. Kim Namjoon chết tiệt, dám phá cậu! 

Mặc dù tiếc đứt ruột nhưng cuối cùng cậu vẫn phải cắn răng cắn lợi rời khỏi người anh, Min Yoongi chỉnh lại quần áo, tiện thể lườm cho cậu một cái.

- Anh đi một lát, em có định về nhà không?

- Em ở đây đợi anh. - Jung Hoseok nói rồi phi lên trên sô pha làm ổ, biểu tình có chết cũng ở đây, anh đừng hòng đuổi em đi.

Min Yoongi bật cười, lắc đầu không biết nói gì.


Kim Namjoon đang ở phòng làm việc, tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cậu. Min Yoongi bước vào, điểm đặc biệt ở chỗ hôm nay anh quàng một chiếc khăn to sụ trên cổ.

- Anh lạnh lắm à? Em tăng nhiệt độ lên nhé? 

- Không, không cần đâu! - Min Yoongi đỏ bừng mặt, gấp gáp nói, trong lòng thầm rủa Jung Hoseok trăm ngàn lần.

Lúc này Kim Namjoon mới nghĩ tới cuộc điện thoại khi nãy, cậu ho khan vài cái rồi bắt đầu bàn bạc công việc chính. Đại khái để chuẩn bị cho album sắp tới của nhóm, cậu cần nghe ý kiến của anh. Hầu như tất cả các bài hát của nhóm đều do chính họ sáng tác, sự tỉ mỉ và cẩn trọng là nhân tố không thể thiếu đối với từng giai điệu mang tới cho công chúng. Đặc biệt là cho Army thân yêu của họ.

- Yoongi hyung, chuyện chúng ta nói hôm trước...

Đột nhiên Kim Namjoon đổi chủ đề. Min Yoongi dừng tay viết lại ngẩng lên nhìn cậu, anh chậm rãi nở nụ cười.

- Có thể hiện tại anh vẫn chưa chắc chắn nhưng anh biết một điều, anh không thể thiếu Hoseok. Anh biết, bản thân đang ích kỉ, dùng em ấy để xoa dịu nỗi đau của mình...

Nụ cười vừa buồn vừa xót xa của anh khiến Kim Namjoon sững người, thà rằng cậu thấy anh ấy khóc còn hơn là nụ cười như vậy. 

- Em yên tâm, anh sẽ không công khai. Sẽ âm thầm ở bên cạnh Hoseok suốt đời này.

Đối với dư luận khắt khe, để bảo vệ tất cả mọi người anh biết mình cần làm gì. Kim Namjoon chấp nhận chuyện đó và đang cố làm mọi cách để giúp anh. Bọn họ đều giống nhau, đều không muốn ai chịu đau khổ. 


Min Yoongi trở về studio, trời đã tối và trong phòng thì không bật đèn. Anh theo phản xạ đi tới gần ghế sô pha, ai đó vẫn luôn đợi anh, đợi tới mức ngủ quên.

- Hoseok à, tình cảm của anh đối với em là... gì vậy? 

Chính Min Yoongi cũng không biết, trong lòng rối thành một mớ, vừa khó chịu vừa ngột ngạt. Anh xoa đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Hành động nhỏ đó làm Jung Hoseok ngọ nguậy tỉnh lại, phản ứng đầu tiên khi trông thấy anh là nở một nụ cười thật tươi.

- Anh về rồi? - Cậu dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi.

- Em ngủ như vậy sẽ khó chịu lắm, chúng ta về nhà thôi.

Jung Hoseok bắt được cánh tay Min Yoongi, kéo người ôm vào lòng. Cậu có thể cảm nhận được, hơi ấm của anh, mùi hương dịu nhẹ mê người của anh. Tất cả, cậu đều yêu thích.

- Em không muốn về đâu, ở lại đây đi anh.

- Em định ngủ ở đây á?

- Cái chuyện chiều nãy, em còn chưa làm xong.

Min Yoongi sâu sắc cảm thấy mình đã bị sập bẫy, hiện tại trốn không được. Trong khi Jung Hoseok lại vô cùng thỏa mãn, cậu hôn lên sống mũi anh: "Em đói rồi."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro