Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Có rất nhiều người bước đến trong cuộc đời bạn, có người ở lại, cũng có người sẽ rời đi.

Jung Hoseok giữa những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết nhất, lưu giữ trong tim một Min Yoongi. Đem anh nhập vào thế giới của mình, đến trọn đời không buông.

Min Yoongi trong những năm tháng đau đớn nhất, may mắn có được Jung Hoseok. Một người ngốc nghếch đứng ở vạch ngăn, vừa muốn tiến vào lại không dám. Kết quả đem toàn bộ dũng khí, bước một bước thật dài, xâm nhập vào thế giới của Min Yoongi.

Họ đến với nhau theo một cách ít ai ngờ tới, ở bên nhau suốt cuộc đời là thuận theo tự nhiên.

Rất nhiều năm sau đó, có người đã hỏi Jung Hoseok rằng, cậu tò mò không chuyện Min Yoongi thật sự yêu cậu hay chỉ là thương hại gượng ép mà thôi?

Jung Hoseok khi ấy sẽ cười thật tươi nói với người đó rằng, cho dù anh ấy yêu cậu hay không cũng không thay đổi kết quả họ đã và đang nắm tay nhau đi đến hết con đường.

Có một lần, Jung Hoseok do dự mãi mới quyết định đưa trả lại Min Yoongi lá bùa may mắn mà Kim Seokjin đã làm cho anh. Min Yoongi ban đầu chính là ngạc nhiên, sau đó là cảm động. Không phải vì lá bùa ấy mà là vì Jung Hoseok đã thức trắng nhiều đêm tìm lại nó cho anh.

Chẳng biết từ khi nào anh không còn bất an nữa, có lẽ vì anh đã dần dần đem Jung Hoseok trở thành lá bùa may mắn của mình. Ở cạnh cậu, anh không phải lo lắng gì cả. Một cảm giác ấm áp và an toàn vô cùng.

Đem lá bùa may mắn cùng với bản nhạc dang dở năm nào cất thật sâu vào góc tủ, anh mỉm cười nhẹ lòng khóa lại. Tình cảm của anh dành cho Kim Seokjin sẽ giống như bài hát dang dở đó, không thể hoàn thiện. Có chút nuối tiếc cho mối tình ngây ngô, nhưng không phải hối hận.

- Anh vẫn ổn đó chứ Yoongi? - Jung Hoseok vòng tay qua eo, kéo Min Yoongi sát vào ngực mình. Cái ôm ngọt ngào từ phía sau luôn khiến trái tim anh nhảy loạn nhịp.

Jung Hoseok có ý nghĩ thoáng qua, phải chăng anh đang nhớ tới Jin hyung?

- Đúng là anh đang nhớ anh ấy, nhưng không phải nhớ theo kiểu đó. - Min Yoongi như đọc được suy nghĩ của Jung Hoseok, anh xoay người lại đối diện với đôi mắt tràn ngập ánh sáng của cậu.

Hai núm đồng tiền nhỏ đột nhiên xuất hiện, một kiểu aegyo khiến Min Yoongi nhũn tim. Anh nhón chân, hôn chụt lên môi cậu.

- Ngày mai còn phải dậy sớm, đi ngủ thôi.

- Ya, em hồi hộp quá đii!!

Ngày mai, một ngày trọng đại. Ngày hai bọn họ chính thức là của nhau theo đúng nghĩa, ngày mà Jung Hoseok sẽ trao cho anh chiếc nhẫn lấp lánh, minh chứng một lời thề suốt kiếp yêu anh.

Bọn họ rời Hàn Quốc đến Đan Mạch, tổ chức một lễ cưới nhỏ không kinh động tới truyền thông. Chỉ đơn giản là bữa cơm thân mật hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Năm thành viên còn lại cũng đang trên máy bay tới góp vui, ai nấy đều mang trong mình sự hồi hộp khó tả.

- Namjoonie nói là sẽ tới đây sớm thôi. - Min Yoongi vuốt lại bộ lễ phục, đáy mắt hiện lên tia hạnh phúc.

Jung Hoseok gật đầu, cười không dừng được. Cậu đi tới bế anh lên, đôi mắt xấu xa nhìn chằm chằm vào xương quai xanh.

- Đừng có làm bậy, mai anh còn phải dậy sớm! - Min Yoongi giãy giụa.

- Được rồi mà, em hứa chỉ ôm anh ngủ thôi.

Quả thực Jung Hoseok đang phải kiềm chế, cậu không muốn anh mệt mỏi cho nên mới đè xuống dục vọng trong lòng. Min Yoongi cuộn tròn thành một cục, lăn vào ngực Jung Hoseok nhắm mắt ngủ. Không biết từ khi nào, đó đã trở thành thói quen của anh. Chỉ cần không được cậu ôm sẽ không thể ngủ sâu giấc.

Jung Hoseok hôn lên trán anh rồi tắt đèn, nóng lòng mong tới ngày mai.

Máy bay vừa hạ cánh Kim Taehyung đã gọi báo cho Jung Hoseok rằng bọn họ tới nơi bình an. Còn nói, hai người đi đến thời điểm này, công của Kim Taehyung cậu là lớn nhất. Năm đó ai đã hy sinh gương mặt đẹp trai nhất thế giới này vì bọn họ? Là ai chứ!?

Phải để cậu làm phù rể mới chịu cơ!

Cả năm người đi vào phòng chờ, trong đó Min Yoongi đang chỉnh lại tóc và trang điểm.

- Ủa? Hoseok đâu anh? - Kim Namjoon nhìn ngang ngó dọc vẫn chưa thấy cậu bạn cùng tuổi đâu.

- Nói là tới cửa hàng trang sức lấy nhẫn cưới. Thiệt tình, sáng hôm qua đột nhiên kêu muốn thay đổi một chút nên mới chậm trễ. - Min Yoongi bĩu môi cằn nhằn.

- Hyung, tụi em đã nghĩ rất nhiều nhưng không biết nên tặng hai người quà gì. Kết quả, xin tặng thân thể ngọc ngà này cho hai anh đó!! - Park Jimin phấn khích nhảy tới bên cạnh Min Yoongi.

- Quà này anh không nhận, thỉnh đem về.

- Ya, đồ phũ phàng!

Jeon Jungkook ở một bên ôm bụng cười tới quên trời đất, Kim Taehyung cũng tương tự.

Người trang điểm đã xong nhiệm vụ, lúc này Min Yoongi qua chiếc gương lớn thấy được nụ cười ôn hòa của Kim Seokjin. Anh ấy vẫn vậy, gương mặt khiến bao trái tim thiếu nữ đổ gục.

- Hyung, anh không có gì muốn nói với em à?

Kim Seokjin thu lại dáng vẻ, bắt đầu chuyển sang trạng thái phấn khích.

- Cả đám đã chuẩn bị sẵn cả mấy chục trang giấy và vài hộp khăn để lau nước mắt rồi. Chỉ sợ em sẽ khóc ngập lễ đường thôi. - Anh khoanh tay trước ngực nói, tự tin vào khả năng văn chương của mình.

Jeon Jungkook rất nhanh diễn lại một màn khóc huyền thoại của Min Yoong vào cái năm bọn họ được Daesang ấy. Nếu là người khác chắc hẳn sẽ bị ăn đập, nhưng đây lại là maknae được anh cưng chiều hết mức nên Min Yoongi không tức giận mà còn cười nữa.

- Em muốn Hobie hyung về nhanh để chụp ảnh. - Đam mê với máy ảnh của em út vẫn như xưa, chiếc máy ảnh hoạt động liên tục suốt từ nãy tới giờ. Hiện tại chỉ thiếu tấm ảnh nhóm nữa thôi.

- Để anh gọi cho SeokSeok xem sao. - Min Yoongi lấy điện thoại gọi, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

- Yoongi ah? Vâng, em đang trên đường về. Đợi em một chút nhé? - Giọng cậu gấp gáp, chỉ muốn lập tức bay về bên cạnh anh thôi.

- Mọi người đã đến rồi đấy, đang đợi em này.

- Được, được. Em gần tới nơi rồi, anh đừng....

Lời nói chưa kịp trọn vẹn, một tiếng "ầm" thật lớn đã truyền tới. Tiếp theo đó là một loạt tiếng đổ vỡ và tiếng la hét thất thanh. Min Yoongi đánh rơi điện thoại, gương mặt tái nhợt, hai bàn tay run lên.

- Có chuyện gì thế hyung!?

Những người khác cũng sợ hãi trước biểu hiện của Min Yoongi, linh cảm xấu bao trùm cả căn phòng. Min Yoongi đứng bật dậy, điên cuồng lao ra khỏi phòng. Trong đầu anh trống rỗng một mảng, trái tim đập liên hồi.

- Anh xin em đấy, nhất định không được xảy ra chuyện...

Min Yoongi cứ thế chạy ra ngoài, anh căn bản không biết nên đi đâu, chỉ thấy một mớ hỗn loạn và trong lòng nóng như có lửa thiêu.

Jung Hoseok mà có chuyện gì, anh cũng không sống nổi.

Do quá vội vàng, điện thoại lẫn ví tiền đều không mang theo. Min Yoongi chỉ biết chạy về phía trước, bản thân như biến thành kẻ ngốc, lạc lõng giữa dòng người qua lại tấp nập.

- Hoseok ah, em đang ở đâu?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro