Ngoại truyện 2: Cho anh một điểm tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời này, cho anh một điểm tựa

___

Sau khi kì nghỉ dài kết thúc, Jung Hoseok cùng Min Yoongi trở lại Hàn Quốc để tiếp tục công việc. Xuống sân bay, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, hơi sương buổi sớm khiến Min Yoongi khẽ rùng mình.

- Anh mặc áo mỏng như vậy, rất dễ bị cảm. - Jung Hoseok quàng lên vai anh chiếc áo khoác của mình.

Anh đã quen với sự chăm sóc của cậu, dưới lớp khẩu trang kia, một nụ cười hạnh phúc nở rộ.

- Chúng ta nên về nhà trước, sau đó tới công ty. - Nhìn đống hành lí đằng sau, Jung Hoseok nói.

- Ừ.

Min Yoongi hẳn vẫn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa, theo thói quen xích lại gần cậu một chút, đặt cằm lên vai cậu lười biếng không muốn di chuyển.

- Này này, anh đừng có ngủ như thế. - Cậu đỡ lấy vai anh, trong khi người kia đã mơ hồ muốn cụp mắt chìm vào giấc mộng. Mèo lười nhà cậu lại rơi vào trạng thái không muốn vận động rồi.

Đến khi leo lên được taxi, Min Yoongi thoải mái nhắm mắt, nghe được hơi thở đều đều của anh quẩn quanh bên tai, trong lòng Jung Hoseok dâng lên cảm giác ấm áp. Cậu kéo cao áo khoác, che kín cổ cho anh, sợ rằng chỉ cần một cơn gió thổi tới sẽ khiến anh bị lạnh.

Về tới nhà của bọn họ, trời cũng tờ mờ sáng. Nhìn anh ngủ ngon lành như thế, cậu không nỡ đánh thức. Kết quả phải nhờ sự giúp đỡ của thành viên khác.

Jeon Jungkook dụi mắt lật đật đi ra, trên người còn mặc bộ đồ ngủ in hình cà rốt. Cậu che miệng ngáp một cái, giọng hơi khàn: "Sao hai anh không gọi mọi người tới sân bay đón?"

- Cũng đâu phải không biết đường, cần gì phiền phức thế.

Hai người bọn họ chỉ là ra nước ngoài mấy tháng, kết hôn, đi nghỉ tuần trăng mật. Không đến mức quên mất đường phố Seoul.

- Giúp anh với Kookie.

Jeon Jungkook nhìn cái người đang ngủ ngoan ngoãn trên lưng Jung Hoseok, lại nhìn đống hành lí phía sau.

- Mau đưa anh ấy lên đi, phòng của hai người nhập thành một rồi. Đừng đi nhầm đó!

Với sức mạnh của em út, hành lí này vốn chẳng nhằm nhò gì. Cậu là lo hai người từ nước ngoài về, chênh lệch múi giờ như vậy, chắc chắn ở trên máy bay ngủ không đủ giấc.

- Ừ, cám ơn em.

Mở cửa bước vào nhà, người đầu tiên Jung Hoseok gặp là trưởng nhóm Kim Namjoon từ trong bếp đi ra, bộ dạng có hơi lộn xộn.

- Về rồi, cũng không báo với tớ một câu?

- Xin lỗi, xin lỗi. Về gấp quá nên chưa kịp thông báo.

Kim Namjoon cười cười, nói thế thôi nhưng trong lòng chẳng trách cứ điều gì cả. Để ý tới người anh lớn thứ hai của nhóm đang vùi mặt vào lưng Jung Hoseok ngủ, quả nhiên là bay một chuyến dài khó tránh khỏi mệt mỏi.

- Jiminie từ giờ sẽ ở chung phòng với Jin hyung. Cậu cũng mau nghỉ một chút đi, lát nữa tớ sẽ gọi sau.

Jung Hoseok gật đầu sau đó đem người thương mở cửa đi vào phòng. Cậu suýt chút nữa đã ngã ngửa ra sau bởi sự phô trương của căn phòng, không hiểu năm người kia đã bày trò gì. Mắt cậu giật giật nhìn một đống bóng bay hình trái tim lăn lóc dưới đất. Còn mấy cái rèm màu hường kia là thế nào đây?

- Mấy người này thật là...

Cậu đặt anh xuống giường, Min Yoongi hơi động đậy, lăn người chui vào trong chăn.

- Yoongi, anh có thấy thất vọng về em không? - Cậu tự hỏi, là hỏi anh hay hỏi chính bản thân mình cũng không phân biệt được.

Chuyện của họ đều giấu kín, cứ âm thầm ở bên nhau như thế. Đám cưới cũng đơn giản đến vậy, có phải Yoongi của cậu đau lòng, tủi thân mà không nói ra?

- Đồ ngốc, nghĩ linh tinh cái gì? - Min Yoongi giống như đã đọc được suy nghĩ của cậu. - Anh thấy rất hạnh phúc.

Min Yoongi là người không thích sự ồn ào, biết thì sao? Không biết thì thế nào? Hai người ở bên nhau là quá đủ rồi.

Anh không cần thế giới biết anh yêu cậu, chỉ cần cậu biết cậu là cả thế giới của anh mà thôi.

Jung Hoseok nằm xuống ôm lấy anh, hôn nhẹ một cái lên trán: "Cả đời này, em sẽ trở thành chỗ dựa cho anh."

Nhất định như vậy!

___

The End

SL, 31/07/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro