Page One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút, mày không xứng đáng làm con tao"

"Biến đi! Tao không muốn nhìn mặt mày nữa"

"Bản thiết kế như vậy mà cũng dám nộp? Tốt nhất hãy nghỉ ở nhà đi!"

"Chúng ta chia tay."

"Tình bạn bao năm vun đắp mà cậu dám đâm sau lưng tôi à? Tốt thôi!"

"MEOW!!!"

...

Từng ấy câu nói lặp đi lặp lại trong đầu Jung Hoseok. Một ngày trên cả tồi tệ, hết người này đến người kia đều coi cậu như chong chóng mà quay, đến con mèo ranh năm tháng tuổi nhà hàng xóm còn không tha cho.

Bánh xe tải lăn đều. Hai bên đường là những căn nhà đổ nát. Mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi Hoseok. Tay cậu mò đến công tắc... rồi chợt nhớ ra cửa kính đã bị chính mình buổi chiều đấm vỡ... Nhắc lại mới thấy ngón tay ẩn ẩn đau...

Vậy là cả thế giới này đều đã quay lưng lại với Jung Hoseok rồi đấy!

Cả một dãy phố dài không có lấy một ánh đèn. Xác người la liệt trên nền đất. Chỗ nào cũng có máu. Thỉnh thoảng xe lại nảy lên, chắc là cán phải một cái tay chăng?

Tốt thôi.

Thà đến một nơi toàn người chết còn hơn bị người sống bình phẩm nhỉ

Nhấn ga rồi lại nhả, nhấn rồi lại nhả, Hoseok thích cái cảm giác giật cục kiểu này, thi thoảng lại cán phải bất cứ thứ gì đó từ một cái xác thối rữa, chiếc xe lại nảy lên, ừ thì xóc muốn lòi ruột, nhưng kệ vậy. Cậu đang tận hưởng một bầu không khí không tiếng ồn mà.

Trăng còn không muốn lên ở đây, bầu trời tối đen âm u không mây, gió nhè nhẹ cuốn theo mùi máu, làm Jung Hoseok lạc quan cũng phải thở dài cực kì ngán ngẩm.

Cứ đạp ga một cách vô định, cậu chẳng biết mình muốn phải đi đâu. Ngang qua một cây bán hàng tự động, cậu đạp mạnh chân phanh dừng lại.

Mở cửa và nhảy xuống xe, Hoseok hít một hơi dài, đổi lại là cái mùi tanh nồng ớn lạnh xông vào khí quản.

Okay...

Cho là cậu ngu đi?
Ngu hết phần thiên hạ

Tạm thời gạt qua chuyện không hay vừa rồi, Hoseok rút một chùm chìa khoá từ trong túi ra, nắm lấy chốt thùng xe nhảy lên, cắm chìa vào ổ vặn một cái. Ổ khoá rơi xuống, cửa bật mạnh ra. Hoseok nhanh chóng nhảy vào.

Trong thùng xe toàn mùi sắt gỉ. Trời đang tối mà lại không có đèn, Hoseok đành chậm rãi lần từng bước đến góc xe. Tay khua loạn xạ, cuối cùng chạm vào được một cái hòm nhỏ mới chịu dừng lại.

Mang hòm ra khỏi thùng xe, Hoseok nhảy xuống, ôm hòm bước đến cạnh chiếc máy.

Cậu tần ngần thật lâu, rồi mới quyết định mở hòm. Lấy chiếc búa to nhất trong đống đồ lỉnh kỉnh trong hòm, Hoseok nhắm một bên mắt, giơ chiếc búa lên cao, nhắm thẳng chiếc máy mà lia một nhát.

Đường lia đẹp mắt trúng vào chính giữa mặt kính. Hoseok gạt hết đống thuỷ tinh dưới chân sang một bên, hai tay nhanh chóng vơ lấy hết tất cả số đồ còn sót trong máy, bỏ lại một lon cà phê nhỏ. Đảo mắt vài vòng, thấy được một cái thùng các-tông, cậu thả chúng vào rồi liệng vào thùng xe.

Cạch.

Hoseok nhảy xuống, đút chùm chìa khoá vào túi quần. Tiến đến cái máy, vơ lấy lon cà phê khi nãy bỏ lại rồi bật nắp uống một ngụm, tiện thể tương vài cú đá vào chiếc máy đáng thương.

Trèo lên xe, nổ máy và tiếp tục hành trình dài như vô tận, Jung Hoseok khẳng định một cách chắc chắn, đêm nay sẽ là đêm dài nhất cuộc đời cậu.

*

- Jimin, anh có nghe thấy tiếng gì không? - Yoonji dừng tay, quay sang hỏi cậu trai đứng cạnh.

- Hình như là tiếng nổ máy? Kì lạ thật. Khu này làm gì còn ai nhỉ?

- Em sợ... quân khủng bố...?

- Ngốc tử, khủng bố nó đến đây làm chúa tể của những cái xác à?

- Haha, anh khéo đùa.

Yoongi đút khay bánh vào lò nướng, nghiêm nghị nhìn hai con người đang đùa cợt rồi lên giọng.

- Dừng nói chuyện, lo mà nhào bột tiếp đi. Hoặc ra ngoài kia tìm bừa một miếng thịt nào đó mang về, hoặc hai đứa bây sẽ chết đói.

- Eww, có nhất thiết phải vậy không anh? - Yoonji bịt mũi, mặt nhăn tít lại. Jimin đứng bên cạnh nhìn con bé mà bật cười nghiêng ngả. Yoongi thấy thế liền trừng mắt

- Min Yoonji, thử nói xem chúng ta không tìm được người thì làm thế nào để sống?

Yoonji hạ tay xuống, đuôi mắt từ lúc nào đã trở lại vẻ bình thường vốn có. Nụ cười của Jimin như bị dội một gáo nước lạnh mà vụt tắt.

Hai người họ thừa hiểu ẩn ý trong lời nói của anh trai. Ba người không phải tự nhiên mà tìm đến đây, chuyện gì cũng đều có mục đích của nó cả.

Yoonji nghe lời anh trai liền lặng lẽ bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng cô em gái, Yoongi vô lực thở dài. Jimin lặng lẽ nhìn Yoongi, không nói câu nào.

Không tìm được anh ấy, họ căn bản là không còn chỗ để dựa.

***

Rút kinh nghiệm không viết dài đề phòng watt ml =))))

Nhận xét đi nhận xét đi, trước khi đăng cái này mị đã phải tự vả n lần đấy =))))))

#Jel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro