Page Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ở đây một lúc, em đi ra ngoài có việc.

Jungkook khoác vội cái áo, quăng một câu cho Seokjin rồi dồn sức chạy vội.

- Đi nhanh nhé. - Seokjin lơ đãng trả lời. Tối qua anh mới chợp mắt được một lúc, cuốn tiểu thuyết đầu tay chuẩn bị xuất bản, trong lòng  thấp thỏm không yên hoàn toàn là điều dễ hiểu.

Gục mặt xuống bàn, đầu với mặt bàn đụng nhau cốp một phát, ai đó giật bắn mình.

Jung Hoseok hoàn toàn thán phục trước Seokjin, cả đời chưa từng thấy ai đẹp trai như anh. Cậu chống tay lên bàn, dán mắt lên mái tóc nâu kia.

Giọng Seokjin bỗng vang lên làm Hoseok giật mình lần nữa. Đúng là có tật giật mình rồi.

- Cậu chắc chắn không phải người ở đây đâu đúng chứ?

- À vâng. Tôi từ thành phố đến đây.

- Ở thành phố điều kiện tốt hơn ở đây. An ninh ổn định hơn, dịch vụ đều có cả. Sao cậu phải đến đây?

- À, có một vài lí do nho nhỏ...

- Bị người yêu đá hả?

- Ờ thì... cũng một phần thôi...

- Hay bố mẹ đuổi ra khỏi nhà?

-  Ừ... Ơ sao anh biết hay vậy??

- Tôi mà haha - Seokjin cười. - À quên chưa hỏi, tên cậu là gì?

- Tôi là Jung Hoseok. Mọi người hay gọi tôi là Hi Vọng. Anh là Jin phải không?

- Tên đầy đủ là Kim Seokjin. Mà cậu đến đây bằng gì vậy?

- Về vật chất hay tinh thần? Vật chất là một cái xe tải nhỏ.

- Ngầu đấy

- Tôi cảm ơn haha. Còn về tinh thần, tôi đến đây bằng tất cả niềm hi vọng còn sót lại.

- Sến sẩm quá. - Seokjin lắc đầu - Nhưng tôi thích

- Anh thích là tốt rồi. - Hoseok cười tươi - Mà tại sao khu này lại trở nên như vậy? Toàn máu và xác chết?

- Cậu cứ sống ở đây một thời gian, rồi sẽ biết. Thực chất quanh đây có khoảng 20 người vẫn đang sinh sống, không chỉ có mỗi chúng tôi đâu.

- Thật? - Hoseok nghi hoặc hỏi

- Muốn gặp họ chứ? Đợi Jungkook về, tôi sẽ dẫn cậu đi.

Seokjin nhàn nhạt đáp. Cơn buồn ngủ lại đánh gục não bộ anh mất rồi.

*

- Tìm thấy chưa?

Cô gái nhỏ giọng nói.

- Chưa thấy manh mối gì cả

Cô gái thở dài, quay lưng bước đi.

- Nếu tìm được, lập tức nói với tôi

- Đương nhiên

Đợi cho cô gái đi khỏi, cậu trai từ từ tháo bỏ khẩu trang, mũ.

Ngay khi chiếc hoodie rơi xuống, một tiếng thét nhỏ kinh ngạc vang lên. Trái lại, cậu trai bình tĩnh đến lạ, mắt không rời bóng cô gái kia vừa bước đi. Đợi cho cô ta đi khuất, cậu trai chậm rãi bước theo lối ấy, nhàn nhạt nói

- Tôi cá rằng anh Seungcheol luôn nói với các cậu không nên rình mò người khác, đúng không? Kim Mingyu?

- Cậu đứng lại..

- Anh Seungcheol hẳn phải yêu thương cậu lắm?

- Cậu...

- Cậu hiểu mà?

Cậu trai nhếch mép, không nói thêm câu nào nữa, cũng không thèm ngoảnh lại nhìn Kim Mingyu đang sững người.

***

Mị chỉ là một con ship MinCheol =)))))
Nhớ có bạn nào bảo muốn Mười Bưởi làm cameo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro