Page Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aishhh...

Hoseok gồng mình đạp ga liên tục, nhưng chiếc xe có vẻ như không muốn di chuyển. Cậu bất lực, chán nản vò đầu. Ngước mắt lên nhìn vào kính chiếu hậu, hình ảnh Jung Hoseok thê thảm tệ hại, mái tóc nâu rối bù lộn xộn, ria mép cùng râu lâu ngày chưa cạo, bờm xờm như ông chú trung niên, quần áo xốc xếch khó coi...

Gầm gừ một cách khó chịu trong cổ họng, hình ảnh Jung Hoseok lịch lãm hiện lên trong đầu như đang trêu ngươi một Jung-Hopeless như bây giờ.

Điều đó có thể coi là một nguồn động lực thúc đẩy Jung Hoseok bước ra khỏi chiếc xe tải nhỏ.

Vớ lấy lon coca bên ghế phụ, Hoseok nhảy xuống xe rồi đóng sầm cửa.

8 giờ sáng, mặt trời cũng đã lên nhưng bầu không khí vẫn có gì đó ảm đạm. Phần lớn dân cư ở đây, vì một lí do nào đó, đã biến thành đống xác la liệt trên đường, phần còn lại đã rời đi hết.

Đoạn đường này tương đối sạch sẽ, chỉ còn vương chút máu khô, nhưng không còn cái mùi tanh tởm lợm kia nữa.

Hoseok sải bước, cậu đang nghĩ đến việc định cư ở đây. Hàng quán không có người bán hàng, những căn nhà bỏ hoang không có người sinh sống. Cái gì cũng có mà không phải tốn lấy một xu, chỗ này hoàn toàn phù hợp với một thằng sạt nghiệp vô gia cư như Hoseok cậu nhỉ.

Dừng chân trước một tiệm cắt tóc, Hoseok tự cười bản thân, thợ cắt tóc không chết thì cũng đã định cư nơi khác rồi, vào đấy có lẽ cũng chỉ để tham quan cho vui. Vậy mà cậu vẫn quyết định bước vào.

Cửa tiệm trông vẫn rất mới, thoang thoảng mùi dầu bạc hà. Trên tường treo toàn những bức ảnh người nổi tiếng với những mái tóc đẹp hợp mốt, trái lại sàn nhà sạch trơn không có một cọng tóc nào.

Hoseok nhìn lại mình trong gương, rồi nhàn nhã đặt mông xuống ghế. Vừa yên vị chưa được bao lâu thì một giọng nam trung phát ra khiến cậu giật nảy mình.

- Kính chào quý khách~

Chẳng lẽ là ma? Không thể nào chứ...

Hoseok che kín mắt, quay người ra phía cửa định bỏ chạy. Mà sợ càng chạy hồn ma lại càng ám nữa...

- Ơ... này anh... làm sao đấy?

Chủ nhân giọng nói kia túm lấy vai Hoseok lay nhẹ.

Là ma mà sao thật thế nhỉ? Lẽ nào...

- Đằng ấy là... z... zom...bie phải kkkhông....

- Hả? Cái gì zombie cơ?

Hoseok hít một hơi dài, tay run run hạ xuống, trong lòng thấp thỏm lo sợ... Trong đầu loé lên hình ảnh thây ma nhợt nhạt với hai hốc mắt sâu hoắm đang chực chờ ăn não cậu...

- Anh kia... haha... tôi tên Jeon Jungkook, là chủ tiệm đây.

Phù...

Nhẹ nhõm quay sang, Hoseok nở nụ cười mang tính thương mại đã học được trong suốt 23 năm làm con cháu Jung gia chào đón người kia.

Jeon Jungkook khoảng 19, 20 tuổi, mái tóc nâu dày được cắt tỉa gọn gàng. Sống mũi cao, đôi mắt to tròn, Hoseok phải công nhận mấy đứa ulzzang thành phố không là gì so với người đang đứng trước mặt cậu đây.

Jungkook nhướn mày, ý hỏi anh vào đây có việc gì.

- À... làm những việc mà một người vào tiệm cắt tóc cần làm...

- Hahahaha anh hài hước quá điii

Cậu nhóc ôm bụng cười, ở hai khoé mắt còn đọng nước. Jung Hoseok lúc bấy giờ chỉ ước gì mình là người câm điếc mù loà cho xong chuyện thôi...

- Được thôi há há!!! Tôi sẽ xử lí cái đầu anh bằng phong cách riêng của tôi nhé!

Một trận bất an đổ rầm lên cả người Jung Hoseok, mồ hôi cậu tứa ra đầy khắp các kẽ chân tay, chảy thành dòng hai bên thái dương. Jeon Jungkook chính xác là thành công 100% trong việc doạ sợ con người vốn đã nhát cáy như cậu đây.

Chưa kịp nói đồng ý hay phản đối, một tiếng "xoẹt" như sét đánh ngang tai, quay sang đã thấy tóc rơi đầy sàn. Rùng mình một trận, nhắm tịt mắt, tĩnh tâm tĩnh tâm, Hoseok tự hỏi giao phó cái mặt dài như mặt ngựa của mình cho tên nhóc này có phải là quyết định đúng đắn!?

Jung Hoseok cực kì sợ những quyết định sai lầm. Nhớ lại quá khứ - chính xác là ngày hôm qua - người đàn ông chân chính Jung Hoseok đã dặn mình không khóc, bao nhiêu lời mỉa mai chửi bới cứ quay vòng vòng trong đầu, chẳng thể thọc tay vào não mà lấy ra được.

Đường đường chính chính một đấng nam nhi sao có thể khóc trước mặt bố mẹ và người yêu được? Thế nên Jung Hoseok đã ôm vô lăng khóc, nước mắt giàn giụa một lúc lâu mới lái xe đến đây...

Đang còn hồi niệm quá khứ, giọng nói của Jungkook vang lên làm cậu giật mình.

- Màu gì nhỉ? Hồng hay nâu bây giờ?

- Hồng á? - Jung Hoseok ngạc nhiên

- Ok! - Jeon Jungkook lơ đãng không nhận ra ngữ điệu trong giọng nói của cậu, một phát quệt màu hồng lên tóc Hoseok.

Toi...

*

Không thể tin được...

Jung Hoseok mở mắt.

Không phải màu hồng choé loé mà cậu đã tưởng tượng, mà là màu hồng bạc, tóc được chẻ đôi sang hai bên.

Phải nói cực kì, cực cực kì hài lòng!!

Đợi Hoseok ngắm nghía bản thân xong, Jungkook thả lỏng người, lúc nãy nhìn biểu hiện của ông anh này mà trong lòng cứ thấp thỏm, không sao là tốt rồi...

À, nhưng cậu đây phải đi có việc, việc vẫn còn chưa xong, không thể bỏ ông anh này lại ở đây được...

Thế cho nên...

- Jin hyung!!!!!!!!!!!! Hyung xuống đây giúp emmmmmm!!!

Nghe thấy tiếng Jungkook, Hoseok khó hiểu nhìn về phía cậu nhóc.

- Jin hyung pleaseeeeeee!! Hyung xuống nhanh giúp em!!!!!

- Rồi rồi đợi!!

Êiiiiii...

Jung Hoseok nghĩ mình bị điên thật rồi.

Mới nghe giọng nói của chàng trai tên Jin kia thôi đã có ý muốn gặp. Chất giọng ngọt ngào, ấm áp khiến Jung thiếu gia tưởng tượng ra một chàng trai cực kì... đáng yêu!!! Tự đập đầu mình xuống bàn, xấu hổ quá, sợ rằng không thể ngóc đầu nhìn người ta được...

À vẫn phải nhìn, nếu Jin là trai đẹp. (:v)

4 con mắt cùng nhất chí hướng về phía cầu thang. Riêng Hoseok còn cảm thấy mong chờ cái gì đó, trong lòng cứ thấp thỏm lên xuống...

Jin hyung cuối cùng cũng xuất hiện. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình Mario, trông sắc mặt vẫn còn ngái ngủ thật đáng yêu... Đáng chú ý nhất là đôi môi dày của anh, nhìn vào chỉ muốn.... cắn?

Bùm.

Thôi xong rồi đấy

Tim Jung Hoseok chính thức từ đời.

***

Muốn xoá đi viết lại quá đi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro