Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope: Tôi muốn em là của tôi.
Min: Của...của anh? Nô lệ?
Hope: Em phải làm theo bất cứ những gì tôi muốn! Được chứ?
Min: Ko đời nào đâu.
Hope: Vậy được thôi. Mục tiêu tiếp theo là mẹ em đấy:)))
Min: Anh...anh dám! Thôi được rồi, tôi làm.
Hope: Ngoan!
Jin, Mon: Chào! Chúng tôi là đàn em của Hope! Rất vui đc làm quen với cô.
Min: Uk
Hope: Mấy đứa! Đi thôi.
Jin, Mon: Chúng tôi đi trước!
Min: Anh dám ăn hiếp tôi thì tôi sẽ cho anh biết như thế nào là lễ độ!
/Buổi chiều/
Hope: Eiu ahh~~~
Min: Ai là eiu của anh? Ảo tưởng quá rồi đấy-.-
Hope: Bây h, em đi mua đồ ăn cho tôi được ko? Tôi đói quá.
Min: Đói thì tự đi mà mua hoặc nhờ đệ của anh í! Nhờ tôi làm gì?
Hope: Thế bây h em có đi ko? 1....2....3.....
Min: Được! Tôi đi.
Hope: Tốt! Nên nhớ là tôi có đoạn ghi âm em đồng ý làm nô lệ của tôi đấy!
Min: Anh im đi! Tôi sẽ về nhanh thôi!
/Lúc đi, Min vô tình bị ngã nên xước hết chân tay./
Hope: Min! Em sao vậy?
Min: Ko sao! Mau ăn đi.
Hope: Đứng lại! Tôi băng vết thương lại đã.
Min: Cảm ơn! Anh ăn đi
Hope: Có cần anh cho người đưa em về lớp ko???
Min: Tôi có chân, tôi biết đi và tự đi được! Tôi ko cần ai đưa đón-.-
Hope: Vậy cuối giờ anh đưa em đi ăn nhé.
Min: Bố mẹ tôi nấu cơm rồi! Nên tôi ko đi được.
Hope: Em ko đi thì biết hậu quả đấy.
Min: Kệ anh! Tôi không đi là không đi.
Hope: Tôi sẽ khiến em bắt buộc phải đi!
/Tan học/
Hope: Min! Đi với anh! Đi đi...
Min: Đi với anh? Tôi được lợi ích gì hả? Anh nói nghe thuyết phục thì tôi đi😒😒
Hope: Em sẽ được sung sướng vì được ăn những món đắt nhất Đại Hàn Dân Quốc đấy.
Min: Xin lỗi! Nhà tôi khổ quen rồi nên ăn mấy món đắt tiền thì cứ bị dị ứng làm sao í! À con nữa! Đối với tôi thì ăn cơm không với uống nước lã thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi vì tôi còn được ăn với gia đình mik. Còn anh thì sao? Nhà giàu như anh thì bố mẹ anh có ở nhà với anh được ko hả?
Hope: Họ bận đi kiếm tiền nên ko có thời gian cho anh thôi!
Min: Bố mẹ tôi cũng phải đi kiếm tiền chứ đâu ở nhà ngồi xem TV đâu. Nhưng họ vẫn luôn dành thời gian cho chúng tôi đấy thôi! Bố mẹ bọn tôi còn phải lao động tay chân còn bố mẹ anh thì chỉ ngồi và kí mấy cái hợp đồng thôi. Ko nói nhiều với anh nữa, tôi về đây.
------------------------------------------------
Hết Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin