_Tập Cuối_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Kì nghỉ hè được nghỉ _

anh đã lập kế hoạch để đưa cậu đi chơi , đầu tiên là đi biển

_ Tại biển Haeundae ở Thành Phố Busan _

" BIỂNNN" - cậu đứng trước biển hét lớn vì đây là lần đầu cậu thấy biển " nè nè ! nhìn nè HoSeok biển rộng quá luôn nè"

" Không phải Jimin mới lần đầu đi biển à " - tay anh cầm bánh và nước

" Đúng vậy" - ngồi xuống biển tay dọc nước "Ôi ! xúc động quá trời luôn, này bình thường tới Biển thì đầu tiên phải làm gì ? nhặt sò à - cậu bá đạo hỏi anh

" Cái đó, trong vui ghê nhỉ Jimin" -_-
Anh nghỉ thầm*Cơ mà! chỉ có vậy thôi mà phản ứng tốt quá*

Anh xịu mặt nói với cậu "Này thật ra như vậy có ổn không vậy Jimin?

" Gì cơ "

" Không, lúc đó là tớ nói ra, nhưng... chuyện làm trái tim đập rộn ràng ... thực sự có ổn không? - anh lo lắng hỏi cậu

"Chuyện đó hả? không sao mà đừng quan tâm đến nó, ngay từ đầu tớ đã nghỉ đến một lúc nào đó phải hoạt động thôi. Chuyện cậu làm là đúng đó, đừng bận tâm nữa" - cậu mĩm cười nói tiếp " Trong tắt cả những người biếy và bệnh của tớ chỉ có cậu là người đầu tiên nói như vậy thôi. Bình thường thì mọi người chỉ coi như nó là chuyện không phải của mình, nếu không nghỉ về cảm giác của tớ thì chắc không bao giờ nói ra được những lời như thế đâu... Vì vậy cảm ơn JungHoSeok nha Tới vui lắm" - cậu cười thật tươi thật đẹp nhìn anh

Mặt anh chợt đỏ bừng khuông mặt sung sướng lên nghỉ thầm *Uoo nói ra rồi kia, sướng quá*

" Hơn nữa tớ không hiểu rõ lắm về thế giới này nên những thứ mới mẻ không biết làm sao cho đúng nếu có ai đó giúp đỡ thì tốt quá" - đôi môi cậu mĩn lại liếc nhìn anh

"Đương nhiên rồi, tất nhiên tớ sẽ giúp nếu có chuyện gì muốn làm thì nói với tớ nhé Jimin" chạy lại nắm tay cậu nói

_ Vài ngày sau anh và cậu lại đi chơi tiếp địa điểm là khu du trò chơi ở Seoul_

anh và cậu đang chơi trò Tàu Lượn Siêu Tốc

" Ohh sắp lên đến nơi rồi HoSeok" - ngồi trên tàu lượn đang chủng bị lên cao cậu hét lớn nói "Xem này tới đỉnh rồi đấy"
khuôn mặt tươi cười, cậu bá đạo nói "Chết rồi thế này thì tim tha hồ rộn ràng tuổi thọ đang bị rút ngắn cực nhanh. Đang bị rút ngắn rồi đó"

" Đừng có nói đùa kiểu đấy với cái khuôn mặt kia chứ" anh lo sợ nói

"Xuống rồi" - khuôn mặt trở nên hào hứng

"AAAAAAAAAA" - tiếng la hét lo sợ khuôn mặt đồ đầy mồ hôi của anh

_Tàu Lượn kết thúc_

"Má ơi con được sống rồi" - lấy tay để lên ngực bên trái thở liên tục

"Yaaa vui quá chơi tiếp đi "

"Cái gì" - anh nhìn qua cậu thì thấy sau lưng cậu có quày bán Kem "nè Jimin cậu có muốn ăn Kem không"

"Hả ! ăn"

anh nắm tay cậu chạy tới quày Kem rồi anh và cậu ngồi băng đá đợi người bán kem

" Mà cậu chưa ăn kem bao giờ sao" - anh gãi đầu hỏi cậu

"đúng vậy nếu để cơ thể bị lạnh là không tốt"

người bán kem chạy ra đưa hai cây kem cho anh, anh cầm cây kem đưa cậu nói "vậy cậu ăn thử đi"

"Ờ.." vài giây sau cậu im lặng chợt làm anh giựt mình "Má ơiiiii NGONNN QUÁ" - cậu hét thật lớn khi lần đầu tiên ăn kem, nước bọt trong miệng từ đâu quăng tun té vào mặt anh

"Nè mặt của tớ "

_Chiều khoảng 4 giờ anh chạy chiếc xe đạp đưa cậu về_

" Ôm chắc vào"

"HoSeok à ! hôm nay thật vui" - vừa nói tay luồn qua ôm anh

*Mẹ ơi, cậu ấy đang ôm mình* anh nghỉ thầm rồi hỏi cậu" mà này Jimin cậu đi chơi như vậy gia đình cậu không nói gì à"

"không sao gia đình điều biết bệnh tình mình và chấp nhận cho mình đi chơi"

"ừ ! mà Jimin tối mai cậu rảnh không mình dẫn cậu đi coi Lễ hội ở đó vui lắm nha.. có muốn đi không"

"đi đi chỉ cần vui là được" - cậu ôm chặt vào lưng anh "cảm ơn cậu HoSeok"

Cứ thế ngày ngày anh đưa cậu đi chơi hết chỗ này tới chỗ kia cho tới hết kì nghỉ hè
Bắt đầu đi học lại đã được một tháng, anh và cậu đang đi lòng dòng ở sân trường anh nhìn cậu rồi lên tiếng hỏi "Jimin cậu gắn gì lên đầu vậy"

"Hả" - gờ đầu mình rồi nói "À đây là cây kẹp mà lần đầu tiên tớ hát rồi được cô giáo tặng khi còn cắp 2 "

" Cậu biết hát sao"

"Đúng vậy từ nhỏ tớ đã ước mơ được thành Ca Sĩ rồi tớ còn sáng tác Nhạc nữa đó"

"đâu? cho nghe thử coi"

"Không"

"Cho nghe đi tớ không kể với ai đâu" - Aegyo từ anh bắn ra

"Không là không" - cậu nhất quyết từ chối

" Nhưng mà nghỉ thử xem cái này cùng cơ thể là một trái nghiệm làm trái tim đập rộn ràng phải không? biết là cậu xấu hổ cơ mà thế không tốt sao, được người khác lắng nghe ca khúc của mình thì chắc chắn là tuổi Thanh Xuân tuyệt vời phải không với cả đã mất đi công sức sáng tác rồi còn gì" - anh liếc trộm nhìn cậu

cậu im lặng vài giây rồi nhìn anh "vì cậu đã nói thế nên một lần thôi đấy cấm cười nghe chưa"

"Không cười đâu mà" - anh mĩm môi mình cute nói

Cậu bắt đầu cất tiếng hát lên
anh im lặng khuôn mặt từ từ chuyển sang bất ngờ, nói "Jimin đợi đã"

"Gì thế"

"Ngồi đây đợi mình chút" - nói xong anh tăng tốc chạy đi

*4 phút sau*
anh quay lại đi cùng với ba người con trai

"này Jimin ! giới thiệu với cậu đây là NamJoon,còn người bên cạnh là TaeHyung,kế là Yoongi họ là người cùng Câu Lạc Bộ nhạc nhẹ với mình ! Jimin xin cậu đấy hát cho bọn họ nghe đi"
cậu vẫn im lặng
"Hát đi xin cậu đấy" - đôi mắt long lanh nhìn cậu

"được thôi" - cậu thở nhẹ rồi hát
Tiếng hát thật nhẹ nhàng đi vào lòng người, bốn người ngồi ngân nga nghe cậu hát, tiếng hát cũng đã kết thúc bốn người đúng trước cậu nói

"Jimin nếu được hát cho nhạc của chúng tớ nhé,Tháng 10 có Lễ hội văn hóa phải không, mình cùng tham gia đi, trước giờ tớ chưa bao giờ nghiêm túc cả nhưng lần này quyết tâm làm cho hoành chán" - anh đứng cạch cậu nghiêm túc nói

"đúng vậy cậu cùng tham gia đi, tôi thấy cậu hát rất hay đó" - NamJoon cất giọng nói

"ừ tớ thấy cậu hát rất hay" - TaeHyung khuôn mặt hớt hở vỗ tay liên tục nói

"Tớ Đồng ý"

*và thế ngày ngày trôi qua chúng tôi luôn nghiêm túc trong giờ tập luyện và bệnh tình của cậu ấy tôi cũng đã nói cho mọi người trong Câu Lạc Bộ biết trong nhóm ai cũng ủng hộ cậu ấy nên cậu ấy cũng thoải mái tự tin khi tập luyện và sáng tác nhạc*

_5 giờ chiều cuối tháng Chín trên đường anh đưa cậu về_

"Bây giờ và lúc trước tớ cứ nghỉ như một trò đùa vậy, cũng nhờ cậu nhìn lén tớ thay đồ nên giờ tớ mới có thể tự nhiên nói chuyện với mọi người" - cậu tươi cười nói

"mà dạo này mình chưa làm chuyện trái tim rộn ràng rồi ha" - vừa đi vẫn xe đạp nói với cậu

cậu tiến lại nắm tay anh rồi nói " như vậy đã làm trái tim rộn ràng rồi phải không" - nói rồi cậu chạy đi "mình về trước nha"

cậu chạy đi để lại anh đứng với khuôn mặt đỏ bừng

_Qua ngày sau Lễ hội văn hóa tớ_ còn 20 phút nữa tới nhóm của HoSeok

"HoSeok tớ hồi hợp quá"

"Đừng lo không sao đâu, cái đó cũng giúp cậu làm trái tim rộn ràng mà"

cậu bước ra hàng ba tuần hai đứng đến hóng gió, luồn gió mạnh bay qua cậu làm cây kẹp trên tóc cậu rớt xuống một bụi cây "á chết rồi cây kẹp của mình"

HoSeok và Yoongi đang ngồi Rap nghe tiếng la của cậu chạy ra xem
"Chuyện gì vậy" - anh lo lắng hỏi

"cây kẹp của mình rớt trong dưới bụi cây rồi" - chỉ tay dưới bụi cây "cái cây đó quan trọng lắm, nó là vật đầu tiên tớ hát được nó"

"để tớ đi lụm về cho"

"Không được buổi biểi diễn gần tới lượt tụi mình rồi" - Yoongi nói

anh không nói gì chạy thẳng xuống lầu rồi ra sân sau chạy tới bụi cây tìm kiếm"Aa" tim của chợt nhói lên mặt đồ đầy mồ hôi tay thì ôm tim còn tay thì tìm kiếm
Cuối cùng anh cũng tìm được chạy lên lầu đưa cho cậu "của cậu nè" - anh nhẹ nhàng kẹp lên tóc mượt của cậu

"HoSeok cảm ơn cậu"

Vài phút sau cậu vừa từ nhà Vệ Sinh ra vô phòng luyện tập kiếm anh, thì cậu thấy Yoongi "Yoongi cậu có thấy HoSeok không"

"Nó sẽ không tới đâu "

"Không tới là sao"

"Có điều này cậu cần biết" - Yoongi nghiêm túc nói

khuôn mặt cậu bắt đầu lo sợ

"Tên đó...."

Cậu vừa nghe Yoongi nói xong chạy lên sân thượng "HOSEOK" cậu hét lớn tên anh rồi lấy điên thoại đang cầm đưa vào tim anh coi số lần nhịp tim anh, nhìn vào chiếc Điện Thoại nước mắt từ đây rơi ra "Tại sao" (số nhịp tim của anh là 1,260 còn lại)

"Yoongi đã kể cho cậu biết" - anh cười nhẹ nói "Lúc tớ bị bệnh này bố mẹ cũng đã nhờ họ hàng giúp đỡ cho dù chi phí cao nhưng cũng đỡ được phần nào. Họ bảo tớ cứ tuỳ thích sử dụng thời gian cuối cùng của mình đi ! có lần họ còn bị đánh

"Tại sao"

"Bởi vì, nói ra thì nhất định cậu sẽ lo lắng phải không? lúc biết Park Jimin có cùng bệnh tớ đã rất nhạt nhiên, cả cách mà Jimin suy nghỉ nữa ... Tớ cũng thế, cứ thế này cũng chết thì thà vui vẻ đến chết hàng ngày còn hơn" - anh vẫn giử nụ cười nói với cậu

"Cảm Ơn cậu HoSeok" - cậu càng khóc nhiều hơn

"Thật ra tớ định tham gia tốt buổi diễn này nhưng lúc nãy chạy đi chạy lại hơi nhiều nên.. Xin lỗi vì không thể tiếp tục cùng mọi người đứng trên sân khấu"

"Đồ ngốc" cậu bước lại ôm anh "Tớ sẽ ở bên cạch cậu HoSeok"

anh ngơ nhìn cậu rồi cười tươi nói " nói gì thế hả, hãy nhớ tại sao cậu lại cố gắng đến tận ngày hôm nay...Tớ sẽ nghe từ đây nên cứ đứng trước mặt khán giả hát không phải trái tim sẽ đập rộn ràng nhất sao? Hãy cho tớ nghe giọng hát của cậu" - anh ôm chặt cậu khuôn mặt có chút buồn
cậu thì càng ngày khóc lớn hơn

_Buổi biểu diễn tới cậu mới chịu vào trong_
cậu trầm khuôn mặt cúi xuống bước lên sân khấu cầm Mic đi ngang qua Yoongi

"Không sao chứ" - Yoongi hỏi
cậu không trả lời chỉ lắc đầu

Đứng giữa sân khóc cậu hà hơi nhẹ lấy cây kẹp trên đầu xuống cầm thật chặt đôi mắt có xíu rưng rưng cậu bắt đầu hát, tiếng hát thật lớn để anh nghe

_Ở sân thượng_

"Đúng rồi, giọng hát thật tuyệt...đáng ra hôn cậu ấy luôn có phải tốt không nhỉ"

*Đó là cậu chuyện của tôi JungHoSeok từ biệt thế giới lúc 17 tuổi gương mặt lúc chết không biết tả ra sao nhưng chắc là có chút ngốc nghếch rồi . Park Jimin sau đó đã tốt nghiệp và đã trở thành ca sĩ tự viếi nhạc cho mình , Giọng ca của cậu ấy đã trỡ thành một hiện tượng lớn khi đắm chìm trong ánh đèn của sân khấu . Cậu ấy đã công bố căn bệnh của chính bản thân mình . Sự mạnh mẽ đó như một lời nhắn giúp cho những người bị bệnh có thêm dũng khí Cậu ấy đã tiếp tục hát hết mình cho tới khi mất buổi diễn cuối cùng của cậu ấy có tận 5 vạn khán giả. Cuối cùng cậu ấy cũng đã làm gia đình thừa nhận bản thân mình. PARK JIMIN đã qua đời lúc 20 tuổi, kể cả lúc đó gương mặt của cậu ấy vẫn nở một nụ cười mãn nguyện* .

_HẾT_


#HHTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro