4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon như mọi ngày đi dạo trên con phố vắng.
Buổi sáng sớm còn se se lạnh bởi những cơn gió nhẹ và trận mưa đêm qua. Những con đường thay một tấm áo mới chuẩn bị nâng bước chân người đến những ước mơ. Ngọn cây bực bội rũ sạch nước mưa trên tán lá xuống. Thật là ! Mới thay lá hôm qua xong. Tiếng chim còn ngủ rù rù tạo nên âm thanh đẹp đến lạ, rất khó tìm thấy ở chốn phồn hoa Seoul này.
Nó nhìn cảnh vật, lại cười buồn. Nó suy nghĩ về cuộc đời nó.

Sinh ra cha và mẹ đã không nhận con. Cha bảo không phải con ông, mẹ bảo bà không nuôi đứa con này. Kết quả nó vào trại mồ côi. Vì sinh non, nên thể trạng của nó kém hơn người bình thường. Chính vì thế mà trong trại ai cũng đánh nó được, cộng thêm cái tính lầm lì của nó nữa nên cô giáo cũng chỉ "tai không nghe, mắt không thấy".
7 tuổi, nó chơi một mình ngoài đường, 2 tên lạ mặt bắt nó đi.
7 tuổi, nó gọi 2 người lạ mặt bằng ông chủ và bà chủ.
7 tuổi, nó gọi thằng nhóc sinh trước nó 7 tháng bằng cậu chủ.
7 tuổi, nó bị chén dầu nóng tạt vào người.
7 tuổi, nó không còn cảm xúc.
7 tuổi, nó cầm dao một lúc lấy đi hơn một chục mạng người.
7 tuổi, nó lẳng lặng bước đi, bỏ mặc sau lưng đám cháy lớn cùng những tiếng còi xe cứu hoả đinh tai nhức óc.
10 tuổi, nó biết ăn cắp ổ bánh mì.
11 tuổi, nó một mình biết chạy khỏi cảnh sát sau khi khiến một người đàn ông bất tỉnh 2 ngày liền trong viện.
16 tuổi, nó có chút tiền trong tay, mang đi mua cho mấy đứa nhóc bị bỏ rơi những bữa cơm.
17 tuổi, một trong nhiều đứa nhóc khen nó tốt bụng.
18 tuổi, nó là trai bao và đủ tiền mua quần áo cho mấy đứa nhóc đó.
18 tuổi, nó nhận ra rằng nó mê giết người.

Bỗng, có một ai đó kéo nó đi. Ngẩng mặt lên, nó sửng sốt. Là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro