8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe tiếng ầm ầm lớn dưới lầu, liền nhanh chân chạy xuống. Bụi mờ mịt một khoảng sảnh trước, tiếng ho khù khụ của ai đó vang lên, trong ánh sáng nửa vời từ ngoài hắt vào, bóng dáng cậu con trai tay thì chống gối, người cúi thấp xuống, bàn tay phe phẩy trước mặt quạt bụi đi. Mặt cậu ta nhăn nhó hết lại, hình như ... cậu ta khó thở ?

- Namjoon ! Namjoon à, cậu có sao không ?
- Khụ khụ ...
- Namjoon à !

Bỗng nhiên cậu trai thở dốc, mặt cậu đỏ gay, tay cậu bấu chật lấy tay hắn, người dựa hoàn toàn vào hắn, rồi tuột dần xuống ngồi bệt xuống đất, cậu ngửa đầu ra sau, mắt ngấn nước, miệng cứ cố đớp lấy từng khối không khí.

- Ho-Ho-Hoseok !!!
- Tôi đây, sao sao ?
- Hose ....
- Namjoon !!!

Hắn hoảng hốt lay lay cậu, rồi bàn tay chợt đụng đến mặt cậu. Sao lạnh ngắt như thế này ?

- Namjoon à, đừng có chết, tôi còn chưa kịp hành cậu cơ mà, mau tỉnh dậy cho tôi !
- ...

Không có tiếng đáp lại, rồi hắn sực nhớ: Cậu bị hen suyển.
Phải, Kim Namjoon bị hen suyển từ nhỏ, đến bây giờ do không chịu uống thuốc đều đặn nên bệnh tình đang ngày một nặng thêm, dẫn đến kết quả là chỉ cần hít khói bụi một chút liền ngất xỉu. Nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời có thể dẫn đến tử vong.
Hắn nhanh tay rút chiếc điện thoại ra, bấm một dãy số đã lâu chưa gọi, đầu dây bên kia liền nhấc máy.

- Cậu chủ ...
- Đến ngay.

Hắn nói được 2 chữ rồi cúp máy, lẳng lặng bế cậu vào phòng đọc sách, để lại sau lưng một lỗ thủng to ở hành lang lầu trên và đống gỗ mục nát vương vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro