32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Taehyung>

"Anh ra ngoài một chút, em nên ngủ sớm đi thì hơn. Chúng ta sẽ có khoảng ba giờ nghỉ ngơi trước khi di chuyển tới nơi ở của nhân chứng tiếp theo. Trong phòngsofa, lát về phòng anh ngủ đó cũng được."

"Ngủ đó cũng được" ấy hả?

Anh thật sự nghĩ tôi có thể ngủ yên được khi để anh ở sofa vào thời điểm giao mùa như thế này?

Đúng là Hoseok. Ừ đấy, anh thích thì đi mà ngủ ở sofa. Rồi sau đấy có ốm đau gì cũng mặc. Không ảnh hưởng gì đến tôi hết.

Sofa cũng rộng lắm, chỉ không có chăn thôi.

Tôi bực bội trở mình, nghĩ đến vẻ mặt anh trước lúc rời đi lại không nén được tiếng thở dài.

Được rồi, tôi làm sao mà không biết anh muốn gì khi làm thế chứ?

Lấy lòng tôi. Phải, là anh muốn lấy lòng tôi, có được chưa? Nhưng không phải nó vốn dĩ không còn thuộc về tôi nữa rồi à?

À phải, anh có nhớ cái gì đâu mà dám chắc chắn.

Dám cá 1000% là bây giờ anh đang cực kỳ cực kỳ hưng phấn vì được đi riêng với tôi, vì anh Yoongi không ở đây, và có thể vì So Hee chị ấy có nói cho anh biết gì đó.

Tôi biết chứ, dặn là dặn thôi, nhưng So Hee có bao giờ chịu nghe lời ai?

Chỉ là mỗi lần chị mở miệng, cái giá phải trả của người được nghe đều không giống nhau. Tôi thật sự không biết chị ta muốn gì ở Hoseok khi anh đang mơ hồ như thế.

Nhưng tôi lại chẳng có lý do gì để cản Hoseok lại. Dù rằng tôi biết anh ra ngoài là để làm gì.

Biết làm sao được, tôi thật sự cũng cần có không gian riêng. Để quen với việc lần nữa ở gần anh như thế này. Chỉ anh và tôi.

Phải thừa nhận là không dưới một lần, tôi đã nghĩ đến viễn cảnh hai chúng tôi thoải mái đối diện trực tiếp, không phải với tư cách là Kim và Jungho, không phải với tư cách là Kim Sejin và Jung Hoseok, mà là với tư cách Kim Taehyung và Jung Hoseok. Tôi sẽ nói gì, Hoseok sẽ biểu hiện thế nào,... Tôi đều nghĩ đến cả.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi tránh Hoseok là vì sợ bản thân sẽ lại làm anh tổn thương. Tôi tránh Hoseok là vì muốn làm rõ chuyện quá khứ trước, trở về làm Kim Taehyung chân chính, một học viên xuất sắc của Học viện chứ không phải một kẻ tội đồ.

Tôi không muốn Hoseok phải giúp mình bất cứ chuyện gì, bởi vì đây là vấn đề danh dự của cá nhân tôi mà thôi.

Nhưng anh lại cứ cố tình hết lần này đến lần khác quay trở lại, tiếp cận tôi, lấy lòng tôi, hỏi han tôi đủ thứ.

Anh muốn nhớ lại, hoặc thậm chí còn hơn thế, muốn là một phần kế hoạch.

Và giờ thì anh thành công rồi đấy. Thành công đâm đầu vào mớ rối rắm có khả năng liên quan đến cả bố mình.

"Anh không sao. kết quả thế nào cũng sẽ tôn trọng . Bố anh cũng đã nói như vậy."

Không sao hả?

Tôi lại cho là có sao đấy. Thật may là cha tôi vào phút cuối đã nói có khả năng bố Hoseok cũng là người bị hại. Nhưng dù sao cũng chỉ là " khả năng" thôi. Cha hẳn cũng đã nói với Hoseok rồi.

Anh lại vẫn muốn tự mình tìm ra tất cả.

Tôi thở dài ngồi dậy. Trong phòng kéo rèm kín mít, không có đèn, cũng chẳng có ánh sáng tự nhiên nào lọt qua được. Nhưng bởi đã trằn trọc một lúc, mắt tôi cũng dần quen với bóng tối.

Càng thấy rõ hơn là bóng người đang nằm cuộn mình ở sofa.

Tôi không kìm được bước xuống giường, lặng lẽ tiến lại gần anh, nhẹ đặt mình ngồi xuống ngay cạnh anh.

Hoseok ở đây, kể ra cũng có một lợi ích, chính là tôi không cần phải dùng đến tấm ảnh kia nữa. Người thật đã ở đây rồi.

Hoseok ở đây, kể ra cũng có một lợi ích, chính là tôi không cần phải sợ hãi gì về hành trình sắp tới. Bởi vì tôi không đơn độc.

Hoseok ở đây, kể ra cũng có một lợi ích, chính là tôi không cần phải sợ lạnh. Bởi vì anh ở bất kỳ chỗ nào, trên xe hay trong phòng đều tự giác chỉnh nhiệt độ lên cao hơn bình thường một chút.

Nhưng có phải nhiệt độ cao quá không? Sao anh lại đổ mồ hôi?

Tay tôi vô thức đặt lên trán anh xem thử, vừa vặn bị bàn tay lạnh ngắt của anh nắm lấy.

Nhưng Hoseok không tỉnh.

Chỉ là môi anh cứ mấp máy mãi một từ...

Tae.

<Hoseok>

Tôi ngồi ở ghế phụ lái, thích thú nhìn qua gương từng đường nét trên gương mặt em, cứ nghĩ đến đoạn đối thoại lúc tôi mới ngủ dậy mà không kìm được cong khóe miệng.

"Lát nữa để em lái xe, anh có thể ngủ thêm một lúc."

"Hoseok, em sẽ không nói lần hai. Hơn nữa lần này quyền làm chủ cũng là của em."

"Không phải mãi hơn 6 giờ anh mới về phòng à? Ngủ cũng có yên đâu?"

Taehyung chắc là không biết ý nghĩa những câu nói ấy của em với tôi đâu. Càng không biết chúng làm tôi vui như thế nào.

Bởi vì chúng vô tình thể hiện rõ hóa ra em lại để ý hết thảy.

Em có quan tâm tôi.

- Tốt nhất là anh nên tranh thủ ngủ đi, đừng có phí thời gian vào mấy việc vô bổ như thế này nữa.

Taehyung chăm chú lái xe, tầm mắt rõ ràng vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng việc tai em bắt đầu đỏ lên đã bán đứng "sự tập trung" ấy rồi.

- Quan sát và ghi nhớ đâu phải là việc vô bổ? Nhất là khi đối tượng là em?

Tôi nhướng mày khiêu khích, nhưng Taehyung chẳng thèm quay đầu nhìn tôi lấy một lần. Chỉ là em bắt đầu nhíu chặt mày tỏ ý không hài lòng.

- Anh...

- Thôi được rồi, anh sẽ nghỉ một lúc. Bao giờ đến ngã rẽ tiếp theo thì chúng ta đổi vị trí.

Tôi vừa nói vừa nhắm mắt lại, ngả người ra sau, lựa một tư thế thật thoải mái.

Thật ra tôi cũng hơi mệt.

Nhưng như thế cũng không sao. Tôi không ngại.

Bởi vì tôi ngủ không yên là do nhớ lại vài chuyện.

- TaeTae.

- Sao, lại sao nữa?

Taehyung gần như ngay lập tức đáp trả, giống như phản xạ. Câu trả lời này giống hệt như tôi nhớ.

"TaeTae?"

"Sao, anh lại mới nghĩ ra trò quỷ gì nữa hả?"

- Anh lúc trước gọi em là TaeTae phải không?

- Hoseok, rốt cuộc là anh muốn gì?

- Anh không có ý gì hết, nếu em không muốn trả lời vẫn có thể im lặng...

- Không, Hoseok. - Taehyung dừng hẳn xe lại, tay nắm chặt lấy vô lăng làm từng khớp xương hiện rõ. Lần này, em quay hẳn sang, nhìn chằm chằm như muốn khóa chặt lấy tôi, ánh mắt lộ rõ mệt mỏi. - Anh thay đổi thái độ, anh đi cùng em, anh gọi em là Taehyung và lại nói là do anh nhớ ra. Anh nhớ được gì? Một cái tên? Taehyung là em họ em và việc anh nhìn mặt em bây giờ để gọi một tiếng TaeTae thật sự làm em không cách nào giải thích được.

- Muốn giải thích? Muốn biết anh biết được bao nhiêu? Tốt thôi, vậy em tháo mặt nạ xuống và dùng gương mặt thật để nói chuyện với anh trước đi.

.

Taehyung đã ngạc nhiên.

Chính tôi cũng ngạc nhiên.

Tôi chưa từng có ý định sẽ nói thẳng với em hay đưa ra bất cứ yêu cầu nào vào ngay ngày đi đầu tiên của chúng tôi. Thế mà cuối cùng, tôi đã nói rồi. Lại còn bằng một thái độ không mấy tích cực.

- Vậy sáng mai anh chỉ cần đi cùng người trong ảnh là được phải không? Jung?

- À phải, sáng mai cậu ấy sẽ tới. Còn tối nay e là bọn em phải phiền anh rồi.

- Cũng đâu có gì nghiêm trọng, anh đi chuẩn bị một chút là được. Giờ hai đứa có thể tự do đi loanh quanh. Chỗ này thế mà nhiều nơi đẹp lắm.

Chờ Sangho - nhân chứng thứ hai, người tôi còn nhớ, cũng là người tôi chịu trách nhiệm thương lượng rời đi, tôi mới có thời gian tìm kiếm bóng dáng Taehyung.

Cũng chẳng dễ dàng phát hiện khi Tae đang đứng lẫn cùng lũ trẻ trong làng, mải miết nhìn theo nét vẽ nguệch ngoạc của một cậu bé nào đó trên nền cát trắng phau, chăm chú đến nỗi tôi đến gần cũng không biết.

- Con cá này nếu thêm vảy trên mình thì sẽ đẹp hơn nhiều đấy.

Tôi quỳ hẳn xuống, xắn tay áo, cầm lấy một viên sỏi gần nhất chăm chú vạch trên mình chú cá nhỏ cậu bé kia đang vẽ thêm vài cái vảy, vừa vẽ vừa hướng dẫn.

Nhưng đến lúc tôi ngẩng đầu, Tae đã lặng lẽ rời khỏi được một đoạn.

- Taehyung.

Em chẳng hề có ý định dừng lại.

- Kim Sejin.

Người phía trước cuối cùng cũng chịu dừng bước.

- Hoseok, em đã nói trên xe rồi. Nếu anh thậm chí đã biết đến cả sự tồn tại của chiếc mặt nạ này, em cũng không còn gì để nói với anh cả. Còn anh, cứ làm gì anh muốn đi.

Taehyung không thoải mái. Taehyung không vui. Nhưng tôi chỉ là không muốn tình trạng giữa chúng tôi cứ kéo dài như vậy trong sáu ngày ngắn ngủi còn lại.

- Anh không phải đến để yêu cầu em làm bất cứ điều gì.

Tôi thở dài, đưa tay lên muốn chạm lấy vai em, nhưng Tae rất nhanh tránh ra sau.

- Vậy thì...

- Anh chỉ định nói là em hãy quên những gì anh nói đi. Nếu em muốn, anh có thể gọi em là Sejin, hay Jack như trước đây cũng được. Miễn là em thấy thoải mái. Chúng ta không thể cứ thế này trong suốt sáu ngày còn lại được, đúng không?

- Nếu vậy... - Taehyung cuối cùng cũng hơi ngẩng đầu một chút để nhìn lấy tay tôi đang giơ ra giữa không trung khi chưa kịp rụt lại và nhẹ nhàng nắm lấy nó - Những người sắp tới chúng ta có thể gặp chỉ biết em là Sejin. Đối với họ, Taehyung vẫn còn đang bị giữ ở Busan kìa. Trước mặt họ, hãy gọi em là Sejin.

- Vậy còn...

- Có thể em chưa nói với anh nhưng được thôi, - Tae ngắt lời tôi, ngẩng đầu cao hơn để đón lấy ánh mắt ngờ vực từ tôi và thề là tôi không thể đoán được em sẽ nói gì sau đó - nếu anh thậm chí đã biết đến sự tồn tại của chiếc mặt nạ này, em cũng có thể hứa sẽ cho anh một lời giải thích sau khi mọi chuyện kết thúc. Lẽ ra em đã định nói với anh điều này sớm hơn, nhưng vì khi đó anh còn chưa phải một phần của kế hoạch và em hay bất cứ người nào khác cũng không hề nghĩ tới một ngày anh tham gia vào nó.

- Nhưng cuối cùng thì anh đã gia nhập rồi.

Tôi cúi đầu, đột nhiên bị mấy chữ "em hay bất cứ người nào khác" của Tae làm cho không thoải mái, nhưng cuối cùng thì Tae đã kéo tôi lại và trong lúc tôi không ngờ tới, vòng tay qua ôm lấy tôi.

- Phải, và nếu anh đã biết, anh có thể gọi em bằng bất cứ cách nào, miễn là khi không có những người khác và không có ý trêu chọc như hôm nay.

- Được rồi, TaeTae.

Thực ra thì anh cũng đâu cần nhiều hơn?

Vậy là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro