Extra 1. Rời bỏ (Yoongi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao mỗi người trong chúng ta đều là một sự tồn tại độc lập?

Vì sao chúng ta phải cố gắng trong khi nhận thức rõ bản thân sớm muộn cũng có ngày trở về với cát bụi?

Cố gắng như vậy có phải là vô ích không?

Anh thực ra chưa từng cho rằng bản thân sẽ có ngày tự hỏi mình những câu như vậy.

Cho đến ngày anh gặp em. Cách đây đã rất nhiều năm.

Taehyung à,

Em từng nói mỗi người sinh ra trên đời đều phải gánh vác một sứ mệnh, có còn nhớ không?

Nếu sự thật đúng là vậy, anh cho rằng sứ mệnh của em chính là mặt trời. Làm một mặt trời vui vẻ, làm ánh sáng hy vọng, cho những người đã tưởng cả đời phải định sống trong bóng tối như anh.

Sứ mệnh ấy khiến cho em trở thành ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời anh, khiến em kéo anh ra khỏi bóng tối, có ước mơ, có hy vọng, có cố gắng.

Nhưng lại cũng làm anh quên đi bản thân mình là ai.

Mọi điều anh làm, mọi cố gắng của anh, trong lúc anh không ngờ tới đều xoay quanh em.

Anh tưởng như mình đang sống một cuộc sống mới, hóa ra cũng không hẳn.

Trước hay sau, anh cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Bởi vì đích đến của anh vẫn luôn chỉ có em.

Hy vọng em bình an. Hy vọng em hạnh phúc.

Anh vui vẻ vì Hoseok quên sạch mọi thứ, vì bố của cậu ta có khả năng không trong sạch, vì em và cậu ta có khả năng sẽ không có kết quả.

Nhưng nhìn thấy em yên lặng ngồi bên giường cậu ta, ánh mắt nhìn cậu ta hoàn toàn chẳng khác gì khi trước, anh mới biết sự thật kỳ thực không quan trọng.

Cho dù kết quả điều tra cuối cùng thế nào, người em quan tâm trước sau cũng sẽ chỉ có Hoseok, đúng không?

Người em hướng ánh mắt tới cũng sẽ chỉ có Hoseok, đúng không?

Taehyungie,

Vào lúc ấy anh đã biết anh thua rồi.

Thua em, cũng thua cả Hoseok.

Rất nhiều chuyện về sau anh làm, thực ra cơ bản cũng chỉ là cố chấp với một thói quen của bản thân mà thôi. Là hy vọng dù biết rõ sẽ thất vọng, nhưng không cách nào làm khác được.

Thế nên lần này sau khi tỉnh lại, em thật ra không cần tự trách.

Anh khi đó thực hiện lời hứa lúc nhỏ với em, tiến vào nơi nguy hiểm ấy cũng không phải hoàn toàn là vì em.

Anh còn vì giải thoát chính mình.

Giấc mơ có đẹp đẽ đến mấy, rực rỡ đến mấy, chung quy cũng không phải điều mà một người nên hướng tới.

Taehyung, trả đủ những gì em cho anh, trao Hoseok về cho em, anh đã tận lực rồi, cũng hoàn toàn yên tâm rồi.

Lần này anh sẽ nghe thầy, rời đi cùng anh Sejin, bắt đầu nghiêm túc sống cuộc sống của chính mình.

Còn em, cũng nhất định phải sống thật hạnh phúc, làm những gì em muốn, cố gắng vì những gì em tin.

Rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại.

Quá khứ qua rồi, cứ để nó qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro