Extra 9. Sau cơn mơ (Jimin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Jimin à, em biết mỗi người đều nên mật của riêng mình, nhưng không phải anh nợ em một lời cám ơn một lời giải thích à? Anh định vừa tỉnh dậy đã đi?

Tiếng nói từ sau lưng chậm rãi cất lên khiến Jimin không cách nào tiếp tục trốn đi được nữa, chỉ đành bất lực cúi đầu, chậm rãi, đón nhận lấy ấm áp từ phía sau. Jungkook này thật ngốc, anh trốn không được cậu cả đời, cậu còn không hiểu hay sao?"

.

Jimin chưa từng có cảm giác được sống lại lần thứ hai trong đời như lúc này.

Chậm chạp hé mắt để từ từ thích nghi với ánh sáng mặt trời đang le lói rọi sáng phòng bệnh thiết kế đơn giản, người đầu tiên Jimin nhìn thấy thế mà lại là Jungkook thật.

Hệt như trong những giấc mơ. Giấc mơ của anh suốt thời gian qua.

Nhìn đến Jungkook gục đầu ngay bên cạnh, tay vẫn nhẹ nắm lấy tay anh chẳng rời, Jimin không hiểu sao đột nhiên muốn khóc.

Cho dù là lúc bị phát hiện, bất lực bị khống chế, anh cũng chưa từng có cảm giác kỳ lạ như bây giờ.

Trời sáng rồi.

Hệt như Jungkook nói, hiện tại anh tỉnh lại thấy cậu an ổn ngủ ở đây, có lẽ hết thảy mọi chuyện thật sự đã qua thật rồi.

Cậu nhóc này...

Jimin nhẹ nhàng nghiêng người, lấy tay còn lại đưa tới chậm rãi luồn qua những lọn tóc mềm mại thơm mùi nắng mới từ người bên cạnh, chẳng hiểu sao bất giác nghĩ đến những ngày đầu hai người mới quen biết nhau. Những cuộc điện thoại đầu tiên.

"Hey, xin chào, anh là M đúng không? Hy vọng hợp tác thành công."

"Bên đó thế nào? Jung không ổn lắm, mọi người đang cố gắng tìm cách, tạm thời tôi sẽ phụ trách phần của anh ấy. Bên anh thế nào?"

"Giọng của anh... Trời lạnh rồi, nhớ chú ý sức khỏe."

"Trong túi đồ gửi tới có một chiếc khăn len màu xám nhạt, là đồ em chuẩn bị cho anh đấy."

Thật chu đáo, cũng thật ngây thơ, nhỉ?

Jimin càng nghĩ càng không khống chế được khóe môi nâng lên, ánh mắt nhìn người bên cạnh cũng bất giác trở nên mềm mại đến vô cùng.

Kể ra thì nếu mọi chuyện kết thúc rồi, anh có phải nên thực hiện lời hứa lúc trước của mình mà suy nghĩ đến việc từ từ giải thích cho nhóc con kia từng chút một không?

Jungkookie đã kiên nhẫn chờ anh lâu biết bao nhiêu.

Bàn tay nằm gọn trong lòng tay Jungkook cảm nhận rõ ràng ấm áp từ người nhỏ hơn, khiến Jimin lại vô thức nhớ đến lúc gặp lại cậu hôm qua. Tiếng gọi thoáng xen cả run rẩy từ cậu, anh nghe rõ lắm.

Jungkook hẳn là bị dọa sợ rồi.

Còn anh cũng đâu khá hơn.

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy được Jungkook tìm thấy ngăn cản, vực sâu vạn trượng anh sắp rơi vào lại cứ vậy biến mất. Ngay cả bóng tối sắp bao lấy anh cũng được Jungkook dùng ánh sáng của em ấy nhẹ nhàng ngăn lại hết cả.

Nhưng mà anh thì có thể cho em ấy được gì?

Anh chưa sẵn sàng. Nghĩ sao cũng cảm thấy hiện tại không thật sự là thời điểm thích hợp.

Jimin bật cười cúi đầu, dừng lại động tác xoa vuốt, từ từ rút tay lại, nhanh nhẹn rời khỏi giường chuẩn bị ra ngoài.

Anh nên đi thăm Taehyung trước, chuyện này tạm thời... tạm thời lại gác lại trước đi.

Thế nhưng Jimin chỉ vừa chạm lấy tay nắm cửa, sau lưng anh đã vang lên tiếng ghế bị đẩy ra cùng tiếng bước chân từ từ tiến lại không thể quen thuộc hơn.

- Jimin à, em biết mỗi người đều nên có bí mật của riêng mình, nhưng không phải anh nợ em một lời cám ơn và một lời giải thích à? Anh định vừa tỉnh dậy đã đi?

Tiếng nói từ sau lưng chậm rãi cất lên khiến Jimin không cách nào tiếp tục trốn đi được nữa, chỉ đành bất lực cúi đầu, chậm rãi, đón nhận lấy ấm áp từ phía sau. Jungkook này thật ngốc, anh trốn không được cậu cả đời, cậu còn không hiểu hay sao?

Kể từ lúc bị cậu kéo ra để dành không gian riêng cho anh Hoseok và Taehyung ngày đó, Jimin đã biết trái tim anh không còn thuộc về anh nữa rồi.

***

Một phần project 1/5 tự chúc mình một sinh nhật vui vẻ ^^

Kiểu chuẩn bị project cho sinh nhật mình bằng việc dùng ba ngày cố gắng nghĩ rồi viết lần lượt phần mới cho từng fic còn đang dang dở, lại còn thêm 1 cái Collection chắc chỉ có mình mình ấy nhỉ =)) Cũng mệt mà cũng vui lắm, dù sao cũng là những em bé mình yêu yêu cực kỳ cả.

Anw, cuối cùng toi đây cũng được động tới hai bạn KookMin nhà mình rồi.

Nhân tiện, bấy nhiêu HopeTae thời gian qua đủ thỏa mãn mọi người chưaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro