1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Hoseok,.... Anh có biết mình khác nhau thế nào không?....
- Anh là dancer, em là vocal hai cái đó dường như không liên quan đến nhau.
- Anh rap em hát, chúng ta không chung một lĩnh vực.
- Anh thích thời trang, quần áo anh lúc nào cũng chỉnh tề phẳng phiu. Em lại hay bừa bãi, style của em thì lại rất ngẫu nhiên không hề theo một thể nào.
- Anh thích đùa nghịch nhưng anh vẫn luôn là một người hyung đã trưởng thành. Trong khi đó, em vẫn là cái đứa phiền phức luôn bày trò khiến các hyung đau đầu.
- Anh rất khỏe mạnh còn em thì lại là đứa hay ốm nhất nhóm.
- Anh hay cười để che đi nỗi buồn, anh biết làm người khác trở nên an tâm về anh. Còn em... Chỉ là một việc nhỏ cũng khiến em suy sụp đến khóc, mọi người phải lo lắng cho em rất nhiều.
- Em sống không có quy tắc, em lại hay bày bừa nghịch ngợm. Anh lại rất sạch sẽ trong kí túc xá anh luôn là người đi dẹp những bãi chiến trường do em gây ra.
- Anh và em còn hàng ngàn những điều trái lập nhau,còn hàng vạn nhưng trở ngại.
- Liệu em và anh có cùng nhau đi hết được con đường này?
Em thực sự rất sợ.......
.
- Tae ngốc, em nói dancer và vocal không liên quan sao? Nhầm rồi đó, trong một buổi diễn có em hát anh lại là người nhảy trên nền nhạc bài hát của em chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Câu hát của em làm từng bước nhảy của anh có thêm màu sắc. Còn lời hát của em được thêm sức sống nhờ có những điệu nhảy của anh. Chúng ta sánh đôi bên nhau trên sân khấu cảm giác đó anh luôn muốn thử.
- Em nói rap và hát cũng không giống nhau, không chung lĩnh vực. Thôi nào, chúng ta chẳng phải đang cùng nhau tạo nên thế giới hiphop đó sao. Rap làm cho bài hát thêm sôi động cuồng nhiệt, nhưng hát lại làm cho nó mềm mại uyển chuyển. Hòa quyện vào nhau tạo nên những ca khúc tuyệt vời.
- Taehyung, thích thời trang, am hiểu về thời trang thì đâu có nghĩa là anh sẽ ăn mặc đẹp. Anh cũng không đi theo một gu nào nhất định. Anh cũng muốn được một lần thử tự tay mình cât nhưng chiếc áo và rồi cũng muốn được mặc chúng. Tae ngốc, chỉ cần em thích, anh có thể mặc như ý của em. Hay thậm chí chúng ta mặc đồ đôi cũng được mà, phải không?
- Em là đứa trẻ của riêng anh em biết chưa? Em có đùa nghịch như thế nào cũng được, chỉ cần em cảm thấy vui và không làm tổn thương bất kì ai là được mà. Anh lớn hơn anh trưởng thành hơn đâu có gì lạ, như thế thì anh mới có thể bảo vệ che chở cho em được chứ.
- Em có thể truyền virus cảm cúm cho anh. Anh muốn được chạm vào em thật nhiều để hai mình cùng ốm rồi anh sẽ bắt em uống thuốc và chăm sóc cho em tử tế để hai mình cùng khỏi. Em ốm anh chăm, anh ốm em chăm như vậy chúng ta là những người hạnh phúc nhất thế gian.
- Cười để che đi nỗi buồn đâu có gì là hay. Đó chẳng qua là do bản thân anh sợ phải đối mặt với sự thực. Anh ước mình có thể được òa lên khóc giống như em, có lẽ nó sẽ thoải mái hơn. Em à, bờ vai anh không rộng nhưng nó đủ vững để cho em tựa vào mà khóc những lúc buồn, anh cũng có nhiều áo để thay sau khi áo anh ướt cả do nước mắt của em. Vì thế, anh sẽ mãi ở bên em lúc em cần.
- Tae, sau này về "nhà" công việc của em chỉ là yêu anh thôi... Em có thể bày bừa, anh sẽ thu mà.. Em thấy thoải mái thì việc gì anh cũng làm...
Vì vậy...
Khác nhau, đối lập nhau đâu phải là một vấn đề lớn phải không em? Chúng ta bù đắp cho nhau chẳng phải sẽ hòa nhập thành một?
Anh tin là tình yêu của chúng mình lớn lắm.. Dù trông gai đến thế nào anh cũng sẽ dắt em đi qua cho đến lúc ta " về chung một nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro