2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Em không định đi chứ?" Hoseok nằm dài ra bãi cỏ, đôi mắt ngắm nghiền cái mũi nhăn nhăn.
" Em cũng chẳng biết, nhưng rm nghĩ là em muốn ở với anh hơn?" Taehyung nhún vai rồi cũng ngả ra.
" Ở với anh? Chúng ta đâu có ở cùng? Ý là cùng một nhà ý" Hoseok thoáng giật mình sau khi nghe câu trả lời của cậu, nó nằm ngoài dự kiến của anh và vô tình nó khiến anh trở nên bối rối.
" Huh? À ở với anh tức là như thế này này trên ngọn đồi này này." Taehyung giải thích rồi quay sang ngó anh nở một nụ cười.
Hoseok nhăn mũi " Thật á? Em không đùa chứ? Nhưng có lẽ anh cũng giống em, anh thấy thật thoái mái." Anh cũng đáp lại nụ cười của cậu, đối mặt híp khóe miệng cong cong và dường như Taehyung thấy từ anh, một luồng ánh sáng kì diệu tỏa ra, lần này đến lượt cậu mất bình tĩnh. '' Anh này, anh nghĩ sao khi em nói cho anh biết là đối với mọi người... Ừm... sao nhỉ? Anh biết đấy, họ cho rằng em thích anh." Taehyung chợt nhớ ra vấn đề mà cậu đã nhắc đi nhắc lại mình là phải hỏi Hoseok lúc lên đồi.
" Sao chứ? Em từ khi nào đã quan tâm đến người khác vậy.? Hoseok vẫn tiếp tục mỉm cười.
" Ý anh là gì.? Taehyung đen mặt.
" Đừng nhăn nhó. Ý anh là anh biết mà, anh biết em thích anh mà." Hoseok mỉm cười. Tim Taehyung hẫng đi " Anh biết?" cậu ngạc nhiên ngồi bật dậy.
Hoseok cũng ngồi lên nhìn cậu " Ừ, anh biết mà."
" Từ bao gìơ cơ?" Taehyung nhìn thẳng vào mắt anh, cậu muốn anh khẳng định lại.
" Lâu rồi.. Nhưng sao thế? Có gì à?" Anh trả lời.
" Không, chỉ là em muốn biết anh nghĩ gì về việc ấy?" thú thật là khi hỏi câu này Taehyung chỉ muốn đấm bản thân mình vì xấu hổ.
Hoseok nhún vai " Bình thường thôi. Đâu có gì lạ khi em thích một tiền bối chứ?"
Taehyung chợt nhận ra sau khi Hoseok nói câu đó. Tiền bối sao? Nghe đơn giản quá nhỉ? Cậu cười chính mình khi mà đã tự suy diễn ra việc Hoseok có tình cảm với cậu. Thì ra chỉ là tiền bối - hậu bối. Hụt hẫng chứ.
" Vậy... anh nghĩ sao khi họ cho rằng chúng ta hôn nhau? Anh nhớ mà, hôm trước khi ở trường em có bị trượt chân và sau đó thì..." Taehyung thật sự đỏ mặt.
" Chúng ta chưa làm gì mà, phải không?" Hoseok có thoáng giật mình khi cậu nhắc lại chuyện hôm đó nhưng rồi cũng nhanh chóng thay bằng bộ mặt thản nhiên và giọng anh dùng để trả lời thì ẩn đầy ý cười đến phát sợ.
" Nhưng họ không tin, có người đã chụp lại cảnh đó.." Taehyung nói khá to như muốn cãi lại anh.
" Nhóc, em có phải Taehuyng mà anh biết không vậy? Em quan tâm nhiều thế từ khi nào?" Hoseok mở to mắt nhìn cậu.
" Từ khi thích anh ý.." Taehuyng cúi đầu lí nhí trong cổ họng vài từ.
" Sao cơ?" Hoseok hỏi làm Taehuyng giật mình " Không có... không có gì, em không hỏi nữa."
" Mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi mà, mọi người sẽ quên nhanh thôi đừng lo lắng."
Ờ, thì ra anh muốn quên đến thế cơ à.. Taehuyng thoáng nhếch mép, nực cười, cậu mong đợi điều gì từ anh cơ chứ.
" Anh, em về đây, mai gặp anh nhé." Taehuyng đứng hẳn dậy, vuốt lại mái tóc nãy gìơ bị gío trêu đùa.
" Sớm vậy sao? em chỉ vừa mới đến thôi mà." Hoseok nhìn cậu vẻ nuối tiếc.
Thở dài thườn thượt, Taehuyng không biết nên phải làm gì tiếp theo nhưng có lẽ cậu nên rời khỏi đây.
" Em thấy mệt, em nên về thôi." Cậu trả lời bằng chất giọng nhừa nhừa.
Taehuyng lặng lẽ bước xuống ngọn đồi, ánh nắng hiu hắt còn xót lại vào lúc xế chiều phản lên tấm lưng cậu. Sao mà nó cô độc và lẻ loi đến thế kia chứ. Nó làm người ta bỗng thấy buồn.
--------------------
Tháng 10...
Trời bắt đầu trở gió nhưng có lẽ chỉ vài ngày. Cái thời tiết dở dở ương ương này khiến Taehuyng khó chịu vì cậu hay ốm. Vài ngày lành lạnh rồi sau đó lại cả một tuần thậm chí hơn tuần sau lại nắng gay gắt như mùa hạ. Khó chịu, cực kì khó chịu.
" Ắt xì..." Hắt xì một cái thoải mái hẳn lên, Taehuyng với lấy tờ giấy trên mặt bàn lau đi chút nước mũi xót lại ( Mình không nghĩ là mình viết cái này ==" ). Ba mẹ thì tất bật lo chuyện công việc, mọi thứ bừa bộn hết cả, còn cậu thì lại ốm nằm bệt ra đấy, ở một mình thì phải tự chăm sóc bản thân. Tự nhiên thấy tủi thân dễ sợ.
Reng!!.
" Alo..." Uể oải cầm điện thoại lên nghe.
" Em đang ở đâu? Taehuyng giọng em lạ quá." Người đầu dây bên kia lo lắng khi nghe giọng bị biến đổi thành đặc sệt của cậu.
" Em ở nhà, em bị ốm rồi. Thời tiết chết tiệt ấy." Taehuyng mệt mỏi rủa thầm.
" Hèn chi, nay em không đến trường. Sao không nói với anh là em ốm?" Hoseok gỉơ giọng trách móc cộng thêm mấy phần lo lắng.
" Em tự lo rồi mà." Cậu khẽ cười trước thái độ ấy của anh.
" Em coi anh là gì chứ, đợi đấy. Rụp" Anh tắt máy rồi.
Đặt điện thoại xuống thở ra một cái, chùm chăn lên kín đầu cậu tiếp tục vùi vào mà thiếp đi do tác dụng của thuốc cảm.
" Yah, Kim Taehuyng mau mở cửa." Hoseok đứng ngoài ing ỏi.
" Yah, em có nghe không, Taehuyng mau mở cửa cho anh."
" Yah, em không mở là anh xông vào bây gìơ."
Cậu ở bên trong cũng muốn ra mở cửa lắm nhưng cái tên to mồm kia đâu biết là cậu ốm gần chết đến nơi rồi làm sao lết ra được.
" Yah, Kim Taehuyng, ốm không nói, gọi không thưa, em làm anh tức chết." Vừa xông vào nhà Hoseok đã chạy ngay vào phòng cậu quát mắng.
" Em.. xi..n..n...lỗi..." Taehuyng thều thào.
Chạy vội lại phía giường nơi cậu nằm, đỡ đầu cậu dậy.
" Em sốt cao quá Taehuyng, em phải đến bệnh viện thôi."
" Không được đi đâu. Em không muốn." Cậu giật nảy lên khi nghe anh nhắc đến bệnh viện, nơi đó thật kinh khủng cùng mùi thuốc sát trùng ghê rợn.
" Được rồi, được rồi, không đi đâu hết, anh sẽ chăm sóc em được chưa." Hoseok đành bất lực vì anh biết cậu không thích bệnh viện.
" Ừm.. cám ơn anh."
" Em chịu khó đợi anh đi nấu cháo
cho em nhé."
.
" Taehuyng~ dậy nào, ăn cháo nào em" Hoseok vụng về bưng bát cháo vào phòng. Không phải lần đầu nấu ăn nhưng lại là lần đầu nấu cho người khác, anh lúng túng không biết cậu ăn có vừa miệng hay không. Về phần Taehuyng, cậu đã bị cơn cảm cúm làm cho sống dở chết dở, thở thôi cũng khó khăn huống gì anh bảo cậu ngồi dậy, sao cậu có thể.
" Lần đầu tiên anh chăm người ốm đấy, anh không biết phải làm gì đâu, nên em muốn gì hãy nói ra nhé.." vừa đỡ người cậu lên anh vừa nhẹ nhàng nói.
" Ừ, em biết rồi. Để bản thân trong tay anh thật không yên tâm." Taehuyng mỉm cười yếu ớt, lần đầu chăm người ốm vậy mà còn la cậu sao không gọi anh, cậu chính là không muốn anh phải vất vả vì Taehuyng biết cậu mà nói thì anh nghỉ học cả ngày mà chăm cậu mất.
" Đừng lo lắng mà, nhìn anh này, anh sẽ chăm sóc em được chứ. Vậy nên từ gìơ nếu có chuyện gì hãy nói với anh, nhé?" Anh nhìn cậu ánh mắt long lanh, đưa hai tay ôm má cậu mà xoay về phiá mặt mình. Sống mũi cao, nước da trắng, đôi môi cong cong, anh như đang quyến rũ cậu. Taehuyng mặt lúc này đã đỏ au, chỉ còn có thể ậm ừ mà gật đầu.
" Anh cứ thế này, em biết phải làm sao?...." Lí nhí trong cổ họng cố gắng không phát ra tiếng vài từ Taehuyng cúi gằm mặt.
Hoseok đưa tới trước mặt cậu thìa cháo nóng hổi "Em ăn đi."
Chậm chạp há miệng để đút được thìa cháo vào miệng " Em có thể tự xúc mà anh." " Không, để anh giúp em." Taehuyng chỉ còn biết cúi đầu nghe lời.
---------------------
" Em thấy thế nào rồi?" Hoseok hỏi cậu ngay sau khi cho cậu ăn cháo và uống thuốc xong.
" Không thế nào cả, em chẳng còn cảm nhận được gì." Taehuyng cười.
" Sao lại thế? Em có chắc là không muốn tới bệnh viện?" Hoseok hoảng hốt.
" Lại đây em nói này." Cậu chỉ vào chỗ phiá bên cạnh mình.
" Em nói đi, em còn khó chịu chỗ nào không?" Hoseok ngồi xuống tay đưa lên xoa đầu cậu.
" Hoseok." cậu khẽ gọi tên anh.
" Huh?"
" Em đã đúng khi chọn ở lại thay vì chuyển về ở với ba mẹ ở Daegu phải không?" Taehuyng gạt tay anh xuống nhìn bắt anh nhìn thẳng vào mình.
" Ừ, có lẽ.."
" Hoseok, em nói này, anh nghe kĩ nhé, em chỉ nói một lần thôi đấy. Em không nói cho anh biết em bị ốm vì không muốn anh phải lo lắng, mặc dù về sau vẫn bị anh phát hiện. Anh biết mà phải không? Thời gian qua là anh đã chăm sóc lo lắng cho em và em thật sự cảm ơn anh về điều này. Anh cũng đã mang lại cho em nhiều tiếng cười hơn, khiến cho cuộc sống của em có những mảnh lung linh màu sắc của kí ức. Anh khiến em vui, khiến em buồn, anh không biết đâu. Em cười vì anh, khóc cũng vì anh. Em hạnh phúc về điều ấy. Có lẽ gìơ anh đang nghĩ em lảm nhảm cái gì nãy gìơ nhưng đấy chính là những lời mà em thực lòng muốn nói. Em chẳng còn cảm nhận được gì? Phải, vì anh làm não bộ của em bị tê liệt bởi mọi hành động anh dành cho em. Hoseok này. Em sẽ chẳng hỏi xem anh nghĩ sao nữa mà em sẽ nói luôn. Có lẽ em thích anh mất rồi..À không, phải là yêu mới đúng"
Hoseok giật mình, anh đâu biết là Taehuyng sẽ nói cho anh nghe những điều này và anh đâu biết cậu thương anh đến vậy " Taehuyng...."
" Em biết Hoseok, anh chỉ coi em như một đứa em trai và mọi thứ anh dành cho em chỉ là của một người anh trai với đứa em. Nhưng em cứ ảo tưởng vậy đấy. Phải làm sao đây?" Taehuyng nói, cổ họng đắng nghét cố ngăn không cho nước mắt chảy ra.
" Em ảo tưởng thật đấy Taehuyng." Hoseok nhăn mặt nhìn cậu.
".....Tất nhiên rồi.." hơi lặng đi sau câu nói như găm vào tim cậu.
" Ai nói với em là em chỉ như em trai của anh. Taehuyng em cũng nghe cho rõ đây. Đối với anh em còn hơn cả một người bạn, người em. Anh biết là anh đã sai khi nói em thích một tiền bối là điều bình thường bởi anh cũng biết em với anh là như thế nào. Nhưng, em chẳng chịu nói, anh luôn chờ đợi em trải lòng cho anh và sau đó anh sẽ nhận lời. Thật không uổng công anh chờ đợi vì cuối cùng anh cũng có thể nói là anh cũng thế. Anh yêu em, Taehyungie."
Taehuyng ngớ người, tai ù đi như có gío lọt vào.
" A..nh.. Hoseok, anh nói thật?"
" Ừ đương nhiên thế." Hoseok quả quyết.
Taehuyng hiện gìơ thì thật sự lúng túng " Vậy mà em cứ sợ..."
" Sợ gì chứ.. anh tưởng em biết rồi.." Hoseok cười cười.
" Biết làm sao được."
" Anh đã cố làm thật nhiều thứ để thể hiện cho em biết là anh muốn được gần gũi với em hơn cũng như cho em thêm động lực để nói ra cho anh nghe là em thích anh. Vậy mà em cứ vô tư hồn nhiên như thế." Hoseok giải thích. Hôm trước khi cậu mất đà ngã vào lòng anh, anh đã cố ý đưa tay ôm cậu vào rồi lại buông ra. Hay như cái hôm cậu nằm bẹp dí ở trên lớp vì đói nhưng lười xuống căng tin thì chính anh cũng chạy như bay đi mua cho cậu cái bánh mang lên tận lớp chỗ cậu ngồi, thậm chí còn cầm bánh cho cậu ăn nữa.
" Hoseok đáng ra anh phải nói cho em chứ." Taehuyng bĩu môi.
" Nhưng anh muốn nhìn vẻ mặt ngại ngùng của em khi nói điều ấy cơ. Nó dễ thương lắm." Hoseok đưa tay nhéo mũi Taehuyng.
" Hoseok..... em mất bao lâu nay mới có đủ dũng khí để nói ra.. Anh đợi em lâu như vậy, thật sự không buồn chứ?"
" Taehuyng, vì anh biết dù gì em vẫn đang ở bên cạnh anh ngày nào ta cũng được gặp nhau, anh chỉ là đợi một chút thời gian em cứ ở bên thì anh đợi bao lâu cũng chỉ là bằng thời gian úp một tô mì thôi. Vậy thì sao anh phải buồn?" Hoseok cười tít, nhìn vào Taehuyng anh biết là cậu đang ngại ngùng lắm.
" Em đã có lần từ bỏ tình cảm với anh... Em đã từng có những suy nghĩ đen tối về tương lai của hai chúng ta.." Taehuyng dịch lại gần Hoseok ôm lấy anh và vùi đầu vào bờ vai anh, hít thở lấy mùi hương của người con trai ấy.
Hoseok không nói gì chỉ đưa tay ra ôm lại Taehuyng vào lòng, những ngón tay len lỏi trong nhưng lọn tóc, vuốt ve khe khẽ.
Cái cảm giác người mình yêu thương đang ở trong vòng tay mình không thể chạy trốn cũng chẳng thể bị đánh cắp, nó hạnh phúc đến lạ. Như là những đứa trẻ được tặng những con búp bê, gấu bông, siêu nhân hay là bộ xếp hình mà nó hằng ao ước được có và đến lúc có rồi lại chẳng muốn chia sẻ cho ai chỉ gĩư cho riêng mình.
" Taehyung.... đừng nghĩ bậy, em bỏ rồi, ai thương anh đây?" Hoseok thì thầm vào tai cậu.
" Ừ, chỉ em thương anh thôi."
.
.
.
.
.
.
Ừ anh cũng chỉ thương mình em thôi."

Ủng hộ tớ nhé chúng cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro