3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác à, đợi cháu, đợi cháu với..." Taehyung hoảng hốt chạy đuổi theo sau chiếc xe buýt.
Kít!! Chiếc xe dừng lại cửa xe mở ra " Taehyung, nay lại muộn à? Chuyến của cháu đi mất rồi đấy, chuyến này không đến trường đâu." Bác tài nói với cậu.
" Thật... thật ạ?" Taehyung nghệch mặt ra.
" Sao? Thế có lên nữa không?"
" Dạ có đi chứ. Lỡ rồi thì thôi vậy ạ" Taehyung nhe răng rồi bước lên xe, vừa mới là buổi sáng ít người đi nên xe rộng rãi hẳn, chọn một chiếc ghế gần cửa sổ, cậu đặt balo xuống rồi bắt đầu rút điện thoại ra nghe nhạc.
" Ơ, thế không đi học hở?"
" Thôi, nay cháu bùng vậy. Chà, trời đẹp thế này không đi chơi thì phí lắm đây."
Bác tài chỉ biết lắc đầu, cái cậu Taehyung ấy, tuần có năm buổi đi học thì ba buổi muộn còn hai buổi thì... suýt muộn. Nhìn cậu ta kia, cứ lên xe là lại nhét tai nghe vào ngủ một mạch chẳng biết sao chăng gì nữa.
Xe bắt đầu lăn bánh, cứ mỗi lần đến trạm nào là dừng lại đón khách trạm ấy, người người đi lại nhưng một lúc sau là lại thưa thớt chỉ còn vài người.
" Bácccc... Hoseok siêu cấp đẹp trai đến rồi đây." Một người thanh niên bước lên xe khuôn mặt hớn hở, tay vuốt vuốt tóc.
" Vầng, xin chào Hoseok siêu cấp đẹp trai và.. siêu- cấp- ảo- tưởng."
" Ầy, bác cứ đùa..."- Hoseok giãy nảy lên, chu mỏ nhăn mặt.
" Haha.. thôi đi ông, ngồi vào ghế cho tôi."
" Vầng..."
Hoseok theo thói quen đi về phía chiếc ghế mà anh hay ngồi. Nhưng.. Cái gì kia? Cậu ta là ai?
" Báccccccccccc"
" Sao? Cái gì? Sao dài mồm ra vậy?"
" Có đứa ngồi chỗ cháu...." chỉ vào Taehyung đang ngủ say.
" À, Taehyung ấy hở? Thôi, nay mày nhường con nhà người ta tí, sang ghế khác ngồi giùm bác, mày cứ kéo cái mồm mày ra thế có ngày bác mày rụng tim."
Hoseok thở dài " Taehyung? Tên mới nghe lần đầu? Bình thường không đi chuyến này phải không bác?"
" Ờ, nay nó muộn."
Lướt về chiếc ghế bên cạnh Taehyung, Hoseok bỗng nổi hứng muốn ngồi ngắm cậu. Rồi lại bỗng ngớ người. Kia...kia.. chẳng phải là thiên thần đó sao? Con người ấy, chẳng phải rất đẹp sao? Sống mũi, mi mắt, làn da, khuôn miệng nhỏ nhắn. Tất cả, đều rất cuốn hút. " Taehyung... Taehyung... Taehyung... có lẽ tìm được em rồi."
.
"Xe dừng ở bệnh viện NamChang có ai xuống không nào?" Bác tài hô to.
Trên xe bây giờ, ngoài Hoseok và Taehyung ra thì toàn là những ông bà già đã quá 60.
" Có tôi đây." Một bà lão lưng gù đưa tay lên.
" Bà đợi chút ạ, cháu sẽ mang túi xuống cho bà." Hoseok tay cầm những túi lỉnh kỉnh mà bà lão mang theo, mỉm cười.
" Cảm ơn cậu. Thanh niên thời nay ai cũng được như cậu có phải không. Đẹp trai lại rất tốt bụng." Bà lão khen ngợi không ngớt làm Hoseok chỉ biết đứng cười.
" Bà đến bệnh viện mà mang nhiều đồ thế này chắc là đi thăm ai ạ?"
" À, ông nhà tôi ấy mà. Ông ấy ốm nằm đây năm trời rồi, nhà có hai người giờ ông í ở đây không ai trông nhà nên tôi ngày nào cũng đi đi về về thế này." Bà lão bỗng dưng buồn hẳn, đôi mắt nặng trĩu nhưng lo toan.
Xe dừng trước cửa bệnh viện Hoseok xách đồ cho bà lão đến tận nơi giường bệnh. Nhìn bà chăm sóc cho ông làm anh cũng hạnh phúc lây, chẳng gì bằng khi mình được chăm sóc cho người mình yêu thương. Rồi bỗng hình ảnh cha mẹ anh lại hiện lên.
.
"Thiên thần"
Một chất giọng trầm trầm vang lên khi trên xe chỉ còn lại Taehyung, Hoseok và bác tài. Chẳng cần nói thì ai cũng biết là ai đó rồi.
Dụi mắt tỉnh dậy, giật thót khi thấy một khuôn mặt chình ình dí sát mặt mình.
" A...a....anh là ai..i?"
" Ahihi, anh là Hoseok siêu cấp đẹp trai. Happy virus." Hoseok toe toét nói tay giơ hai ngón kí hiệu chữ vê.
" Thiên thần. Em là Taehyung đúng chứ?"
Cậu gật gật đầu, mặt vẫn ngơ ngác chưa hiểu rõ chuyện gì.
" Th..i..ê...n....th...ần...?"
" Ừ, với anh em là thiên thần." Anh vẫn cười (rất tươi). "Em thấy sao?"
" Chúng ta... đâu quen nhau" Taehyung lấy lại được bình tĩnh nhưng vẫn có chút rụt rè trước người lạ bởi lẽ từ trước đến nay cậu không phải là một con người sôi nổi, khá trầm lặng.
" Không quen? Thì giờ quen. Em đồng ý chứ?" Ngược lại với cậu Hoseok lại rất ồn ào. Là người thân thiện dễ gần nên bạn bè không ít.
Có chút xao động khi bỗng dưng có người tỏ ý muốn làm bạn. Taehyung chưa từng có một người bạn thật sự, hay đúng hơn là cậu không có ai để làm bạn. Những người khác khi thấy cậu họ dường như đều không muốn tiếp xúc bởi vốn dĩ cậu khác người, cô đơn và lạc lõng. Rồi cậu gật đầu, Taehyung luôn khao khát có một người ở bên cạnh mình, ở lứa tuổi cậu, trong lớp mọi người hầu hết đều muốn có bạn gái bạn trai nhưng Taehyung chỉ cần một người bạn là đủ.
" Ngoan lắm, thiên thần."
Taehyung cười........
" Taehyung, có muốn xuống bến nào không?" Bác tài hỏi, nhìn qua gương xe, bác biết cái ánh mắt mà Hoseok nhìn Taehyung rất khác. Nó đặc biệt hơn.
" Cháu.. cháu không biết.." Taehyung gãi đầu bối rối.
" Bác, cháu xuống bến tiếp theo nhé?" Hoseok nói khi thấy vẻ mặt ấy của cậu.
" Ừ, xuống cũng được. Dù gì "chuyến người già" cũng hết giờ rồi."
"Vâng" Hoseok nhìn Taehyung " Thiên thần, em rảnh chứ?"
"Ừm.."
"Vậy.... có muốn đến một nơi với anh không?"
"Nơi nào cơ?"
"Khi đến sẽ biết. Đi chứ?"
Taehyung đồng ý, dù gì cả ngày hôm nay cậu cũng không có việc gì làm, chi bằng đi chơi một chút. Cái đầu nấm gật gật lên xuống ấy thật đáng yêu Hoseok cười toe, lần đầu tiên trong đời anh thấy một người dễ tin như vậy.
.
"Thiên thần, em thích hoa chứ?"
Hoseok hỏi Taehyung khi cả hai đã xuống xe.
"Ừm."
" Vậy chúng ta đến nơi này nhé." Hoseok nói rồi rất tự nhiên anh cầm lấy tay cậu dẫn đi.
Trên khắp thế giới này vô vàn những điều lộng lẫy, nhưng nơi ẩn chứa vẻ đẹp quý giá nhưng bất kể nơi đâu, chẳng gì sánh được những con đường trải đầy lá đỏ khi mùa thu đến ở xứ Hàn. Lãng mạn, bay bổng, điều này chỉ ở đây mới có. Và hiện gìơ trên con đường ấy, chỉ có Hoseok dắt tay Taehyung rảo bước.
" Hoseok, tại sao anh lại muốn kết bạn với tôi?" Taehyung bỗng dưng lên tiếng sau phút im lặng, cậu nhìn chằm chằm nơi bàn tay anh đang đan lấy tay cậu.
" Vì sao á? Hì, vì em là thiên thần." Hoseok trả lời thản nhiên.
"Lại là thiên thần? Tại sao lại là thiên thần?" Taehyung ngạc nhiên.
"Vì thiên thần thường rất cô đơn." Hoseok nắm chặt lấy bàn tay cậu.
"Cô đơn, nó lộ rõ đến thế sao?" Taehyung cúi đầu đôi chân bỗng dừng lại không bước tiếp.
"Cuộc đời tôi trống trải đến nỗi ai cũng có thể nhận ra sao? Nó tệ hại đến mức đấy à?"
Hoseok mỉm cười khi thấy cậu trở nên trầm lặng hơn.
"Thiên thần, chẳng phải bây gìơ đã có anh rồi sao?"
"Có đáng tin không? Anh chắc là sẽ không rời bỏ tôi như họ?" Cậu ngẩng lên nhìn anh, nước mắt dường như chỉ muốn trực trào ra.
"Thiên thần, em thấy anh giống loại người đó chỗ nào chứ? Thôi nào, kỉ niệm lần đầu quen nhau hôm nay, thiên thần có đồng ý đi chơi với anh?"
"Ừ, đi." Taehyung đưa tay gạt những giọt nước đã vương nơi khóe mắt, mỉm cười rạng rỡ.
"Vậy đi tiếp nhé."
Anh cùng cậu lại tiếp tục những bước chân còn đang dang dở, tay nắm chặt tay, hai đôi môi cùng tươi tắn rạng ngời.
"Hoseok, anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hơn tuổi em."
"Thật á? Anh có biết tôi bao nhiêu tuổi không?"
"16. Đúng chưa?"
"Ơ, sao biết hay vậy?" Taehyung ngạc nhiên, cố lục lại mọi ngóc ngách trong trí nhớ xem trước đây đã từng gặp anh chưa.
"Thiên thần, đấy là nhờ sức mạnh thần kì của anh." Anh xoa đầu cậu, âu yếm nói. "Thiên thần, gọi anh một tiếng hyung đi."
"Ừm. Hyung."
"Ha ha, em ngoan lắm."
.
"Oa, Hoseok hyung, sao anh biết được nơi này vậy?" Taehyung lao như gió đến những bông hoa hướng dương đang trải dài phía trước.
"Em thích hoa hướng dương nhất phải không?" Hoseok nghiênh đầu hỏi cậu.
"Sa..o..s..ao..anh biết?" Taehyung kinh ngạc.
Hoseok vẫn thế vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
"Hyung, anh hứa với em là sẽ không bao giờ xa cách em như những người khác đi."
Taehyung nói và cậu nắm lấy tay anh kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình ở một góc nơi ngọn đồi hoa hướng dương.
"Em phải tin nơi đây này"Hoseok đặt tay cậu lên nơi ngực trái của mình.
"Vậy... chúng ta... yêu nhau đi." Cậu đỏ mặt khi phát hiện ra trái tim của anh đập nhanh cơ nào, rồi thẳng thắn nói.
"Huh?"
"Em nói là chúng ta yêu nhau đi. Nếu yêu nhau rồi anh sẽ không xa em nữa."
"Thiên thần, anh sẽ ở bên cạnh em mà"
"Vậy là anh đồng ý?"
"Ừ" Hoseok không ngại ngần ngay lập tức gật đầu.
Taehyung vòng tay lên cổ anh kéo anh lại gần mình rồi đưa môi chạm môi. Hoseok có thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng đáp trả.
Những bông hoa gần đó đung đưa. Là do gió mà hoa rung rinh hay là hoa đang reo mừng vì mối quan hệ tốt đẹp mà kì lạ ấy.

Còn tiếp.....
Lâu lắm rồi tớ mới ngoi lên, tại lười quá, các bạn đọc cho cmt vs vote cho tớ nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro