3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn tháng kể từ khi Hoseok và Taehyung gặp nhau. Taehyung hiện giờ đang ôn thi tốt nghiệp còn Hoseok thì vẫn cứ tiếp tục làm việc tốt ở trên xe buýt "chuyến người già" công việc của anh chỉ đơn giản là giúp những ông bà lên xe xuống xe và bê đồ, xách túi giúp họ.
"Anh luôn ở trên xe buýt nhỉ?" Taehyung ngồi từ phía sau ôm chầm lấy tấm lưng anh.
"Ừm, cái xe đó là của gia đình anh mà." Hoseok quay lại ôm lấy cậu, bàn tay lùa vào những sợi tóc mềm mại.
"Em sẽ thi trường luật Hoseok ạ."
Taehyung cúi xuống mân mê vạt áo anh.
"Em thích lắm. Đúng không?" Hoseok dùng tay kéo cằm cậu lên để Taehyung nhìn thấy mình, anh nhìn cậu một hồi rồi hỏi.
"Ừm. Đấy là ước mơ từ nhỏ của em mà." Taehyung mỉm cười với cái miệng hình chữ nhật xinh xắn. "Hoseok. Em bỗng nhận ra một điều không biết có nên nói cho anh nghe không nhỉ."
"Bất cứ khi nào em sẵn sàng anh đều ở ngay đây lắng nghe." Anh nghiêng đầu mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ngày mai là kỉ niệm bốn tháng chúng ta quen nhau, em muốn đến ngọn đồi hoa hướng dương."
"Thiên thần, anh sẽ đưa em đi, nhé." Hoseok xoa đầu cậu.
"Ừm." Taehyung gật gật đầu cười rạng rỡ.
"Thiên thần, em lúc nào cũng rất xinh đẹp." Hoseok ghé môi anh vào làn môi mềm kia thì thầm khe khẽ đủ cho hai người nghe rồi không nhịn được mà đặt lên đấy một nụ hôn thoang thoảng khiến ai đó đỏ mặt.
"Em biết rồi mà."
.
Cuối cùng thì cũng đến, hôm nay là ngày mà anh sẽ thực hiện lời hứa với cậu.
"Thiên thần, em nếu em không nhanh chân lên thì chúng ta sẽ không kịp đâu." Hoseok đi phía trước không quên ngoảnh lại thúc giục.
"Em biết rồi mà. Chờ em, Hoseok chờ em. Á.."
"Em không sao chứ?" Hoseok hớt hải chạy lại, trông bộ dạng cậu bây giờ thật buồn cười, đầu tóc rối tung, mặt nhăn tít lại.
"Hoseok, em đau." Taehyung thấy anh chạy lại thì mếu máo.
"Đau lắm sao? Đau ở chỗ nào? Hay mình quay về nhé?" Hoseok mặt đầy lo lắng.
"Không, em đi được mà. Không được quay về chúng ta gần đến rồi." Cậu luống cuống đứng dậy nhưng cái chân lại phản đối cái miệng. "A..."
Anh nhanh tay đỡ lấy cậu, lắc đầu nói "Thiên thần, lên đây." Giữ cho cậu đứng vững rồi anh đi vòng qua trước quay lưng quỳ xuống.
"Được không? Em nặng lắm á." Taehyung ngạc nhiên.
"Lên đi, mỗi việc này anh không làm được cho em thì sao xứng đáng để ở bên cạnh em suốt đời chứ." Hoseok vẫy vẫy tay.
Taehyung cười toe toét leo lên lưng anh. Áp má vào tấm lưng rộng mà cậu yêu thương bấy lâu nay, hơi ấm từ anh truyền sang làm Taehyung bất giác đỏ mặt. Vòng tay ra ôm lấy cổ người yêu, cậu ghé lại gần tai anh mà thủ thỉ.
"Anh có biết là anh quan trọng thế nào không?"
Anh khẽ cười "Anh đâu biết đâu. Thiên thần nói cho anh nghe đi."
"Đơn giản lắm. Anh là hơi thở của em." Taehyung nói mà trong lòng chẳng chút do dự. Phải, anh là hơi thở là cuộc sống là trái tim cậu. Hoseok là người đầu tiên cũng là người duy nhất dạy cho cậu cách yêu thương. Ban đầu khi đến với anh cậu đơn giản chỉ là muốn trói buộc anh vào bản thân mình nhưng chẳng biết từ lúc nào anh đã trở nên quan trọng đến vậy. Ngay cả Taehyung cũng nghi ngờ tình cảm của chính mình nhưng rồi mỗi khi thấy gương mặt ấy, nụ cười ấy, trái tim cậu lại không biết nghe lời mà lỡ nhịp.
"Anh trở thành của em rồi."
Anh không đáp lại lời cậu vì đôi môi anh đang cười. Anh thấy hạnh phúc hơn bao gìơ hết. Lần đầu tiên cậu nói với anh như vậy. Lần đầu tiên cậu cho anh biết vị trí của mình trong cái tình yêu của hai người. Anh biết những lời Taehyung nói trong ngày đầu anh đưa cậu lên ngọn đồi kia chỉ là những lời bộc phát. Anh cũng không đủ tự tin vào mối quan hệ của anh với cậu bởi anh chỉ luôn lo sợ một ngày cậu biến mất để lại cuộc đời anh một vết thương đau đớn. Và rồi cũng như cậu anh tìm ra được cho mình lối đi khi mà đã chắc chắn với lòng mình, anh tin rằng anh có thể gĩư được trái tim mình.
Bỗng cảm nhận được một cái chạm nhẹ. Thì ra cái người trên lưng kia đang nhổm lên với tới mà chạm bờ môi lên gò má anh.
"Em đã bao giờ nói là em thích được anh cõng chưa?"
"Vậy từ nay ngày nào anh cũng cõng em."
.
Đó câu chuyện của 3 năm trước. Tôi học lớp 11 trên em một lớp. Tôi tên Jung Hoseok. Tôi bắt gặp em vào một ngày nắng đẹp khi em đang phần cơm của mình lặng lẽ ra sân vận động nơi chẳng học sinh nào đến đó vào giờ nghỉ trưa. Nắng chiếu vào em hay do em tỏa ra nắng tôi thấy em đẹp quá vậy, lung linh rực rỡ. Em như đứa con của chúa, tỏa sáng như những thiên thần. Nhưng.. em đơn quá. Đám bạn bắt gặp khi tôi đang mải đứng đực ra giữa sân ngắm nhìn thân ảnh ấy. Chúng nói tên em Kim Taehyung, cả trường ai cũng biết em chỉ mình tôi không. Em được nhiều người biết em học xuất sắc cũng em đẹp nhưng em lại chẳng bạn em khép kín bản thân mình. cũng bởi em trẻ mồ côi.
Kể từ ngày hôm ấy, cuộc đời học sinh của tôi không ngừng
nghỉ bị bap vây bởi hình bóng
em. Ngay từ đầu tôi đã nhận ra
tôi khao khát được che chở
yêu thương thiên thần ấy. Nhưng
lại chẳng bao giờ đủ can đảm để
tiến tới cho đến khi chuyến xe bus
định xuất hiện. lần tôi cảm
thấy hạnh phúc nhất trên đời chính
lúc em nói em muốn tôi .
...
Các bạn thấy hào hứng không!? Thật xin lỗi bây giờ tớ mới nặn ra cái gọi ba rưỡi này cũng thật xin lỗi chưa kết thúc đâu! Bạn nào không hiểu thì thông cảm cho tớ lật lại chap 3 nha!! Tớ sẽ sớm chính sửa để các bạn đọc thuận tiện hơn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro