3.5 II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm ba năm nữa không biến cố vô cùng yên ả, em đã sống như thế. Trở thành sinh viên Đại Học Luật em đang đến gần với sự thành công nhưng em chẳng thể hưởng được một hạnh phúc trọn vẹn. Vì em không có anh!
Ta đã gạt đi những nỗi đau và sự bất hạnh để nắm tay nhau đi đến một tương lại hứa hẹn.
Anh thành đạt em cũng thành công nhưng... Giữa chừng anh lại buông tay bỏ mặc em mà một mình đi trước!
Cái ngày anh đi là một ngày không mưa, không nắng cũng không âm u. Hôm ấy trời rất đẹp! Đẹp đến độ khiến em đau lại thêm đau, rơi nước mắt mà ganh tị với vạn vật! Tại sao chỉ có mình em phải chịu đựng sự lạnh lẽo đau lòng này trong khi ngoài kia nắng vẫn toả rạng rỡ!
Hoseok là người đầu tiên em yêu nhất, anh đem đi ngững nỗi cô đơn muộn phiền, những đêm dài thao thức nằm co ro một mình hằng mong có ai đó bên cạnh mang lại cho em cảm giác an toàn kể cả khi cuộc đời em đang rối bời nhất. Sau những buổi học đầu óc căng như dây đàn và áp lực thi cử dồn em vào bước đường cùng lại luôn có một nụ cười hài hoà đứng chờ sẵn ở cửa nhà chờ em về rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng cổ vũ em phấn đấu. Chẳng bao giờ to tiếng hay nặng lời mặc dù em đã phá nát món đồ chơi anh yêu thích nhất, khi em lười biếng cũng chỉ chiều chuộng mà chăm sóc mặc kệ cho em sai bảo. Cãi nhau với bố mẹ chỉ vì họ không thích em, gặng gượng từng giây phút thuyết phục người nhà để được ở bên em. Hơn cả anh luôn là người yêu thương em nhất...
Nhưng nhân duyên từ ba năm trước đã biến anh trở thành người tàn nhẫn nhất khi anh ra đi mà để lại em với nỗi cô đơn mà trước đây nó không sâu đậm như thế.
Đau đớn nhất là khi anh khó khăn lại không hề chia sẻ với em, sự ra đi của anh, em lại là người cuối cùng được biết. Chúng ta đến với nhau từ những rung động của trái tim, từ những tình cảm chân thành, chính anh là người đã khẳng định điều ấy. Không tiền bạc, không cầu lợi, chính anh là người đã nói với em điều ấy. Nhưng khi anh cần, anh lại không nghĩ đến em. Em không phải phụ nữ, em cũng là một người đàn ông, em cũng có đủ sức lực cùng dũng khí để đem lại cho anh hạnh phúc, nếu là anh không được thì có thể là em. Nhưng.... anh không nhận ra điều ấy.
Em đã kể cho anh những khó khắn em gặp phải, đã cầu ở anh sự trợ giúp và anh không cho em cơ hội được trả lại cái ân tình đó.
Ngày ấy, đến trước nhà anh gào thét tên anh, chỉ mong anh bước ra và ôm lấy em rồi nói với em lời chia tay lúc trước chỉ là trêu đùa. Cánh cửa mở ra một lần rồi đóng lại. Em chẳng quay lại ngôi nhà ấy một lần nào nữa.
.
"Hoseok không còn nữa, từ nay cậu không cần đến đây."
.
Không còn? Không còn là như thế nào? Tại sao không ai giải thích cho em biết. Ngay cả anh cũng lặng im.

Hai tháng tiếp theo em dường như không cảm nhận được hơi thở của chính mình. Cũng phải thôi vì hiện tại em chẳng còn gì, người mà trước nay em luôn tự mãn rằng anh ấy hiểu em hơn cả chính em hiểu bản thân mình cũng rời bỏ em. Cả thế giới này đối với em chỉ là sự tồn tại của vật chất. Không màu không mùi không vị. Chỉ còn là những bản năng.* Có người trước đây đã từng nói một câu mà khiến em mất cả ngày để phủ nhận nó.

"Chẳng thứ gì là vĩnh cửu. Ngay cả ngọn lửa tình đang hừng hực cháy kia cũng sẽ bị dập tắt bởi bão tố của cuộc đời. Lúc nào không hay."

Nhưng từ khi cánh cửa ấy đóng lại, em chợt nhận ra bản thân đã sống và suy nghĩ đơn giản đến mức ngây thơ. Đứng trước một cuộc sống đầy cạm bẫy và đau khổ rình rập khắp nơi chờ chực đến cắn nuốt tâm hồn con người thì em chỉ là một điều nhỏ bé, nhỏ đến không thế nhỏ hơn. Ngày hôm ấy em đã thực sự tan vỡ. Nghe rõ thấy tiếng không khí trở thành lụn vụn trước mắt thì loà nhoà không rõ hình dạng mà trái tim thì lại mang một sự rõ ràng châm biếm. Đau.
Không ai cả kiếp đời chỉ yêu mãi nột người, không tâm hồn nào là mất đi mảnh ghép.
Nhưng em đã vỡ vụn, không còn gì để cảm nhận hạnh phúc. Không còn sức lực để một lần nữa ngã vào bể tình và sau đấy lại tràn ngập trong cay đắng. Một lần là quá đủ. Quá đủ cho một cuộc đời.
Vốn dĩ đã muốn anh chỉ ngủ yên trong quá khứ của mình nhưng quả nhiên ông trời không muốn em yên. Vài ngày trước người nhà anh đến, lạnh lùng, họ đưa cho em một hộp giấy, nói rằng đây là thứ duy nhất anh dặn họ phải giữ gìn cẩn thận để sau một hai năm khi em đã không còn đau khổ thì hãy đưa nó cho em. Hiện tại không phải là một hai năm, mà đã là ba năm 4 tháng, nhưng em vẫn chưa một lần quên đi nỗi đau ấy. Nó vẫn sâu sắc như cái ngày anh không còn.
Một quả bóng, một cái áo, một đôi giày, một cái cúp in nổi 'Giải đấu Popping Dance toàn quốc', một lá thư và cuối cùng mà một cái hộp nhung nhỏ.
Đây là tất cả mọi thứ mà anh luôn cất giấu và nâng niu. Đó là quả bóng mà anh cùng em chơi đùa trên đồi hướng dương vào lần đầu đến đấy, còn cái áo là món quà đầu tiên em tặng cho anh vào một ngày không nhân dịp gì cả, vẫn còn nhớ phản ứng của anh khi thấy em đưa ra một hộp quà và ngại ngùng nói hai chữ "Tặng đấy!", nét mặt ngạc nhiên rồi chuyển dần sang nụ cười hạnh phúc còn nguyên si trong trí nhớ. Anh muốn trở thành một dancer chuyên nghiệp, ngày đêm không ngừng tập luyện, thi đầu giải này giải nọ, luôn muốn vươn xa hơn khỏi cái đất NamChang để đọ sức mình. Có những ngày nhảy đến kiệt sức, thở dốc và đẫm mồ hôi nhưng khi em hỏi vẫn là một nụ cười rạng rỡ trả lời em "Mệt nhưng vui lắm." Trên các đầu ngón chân là những vết chai sạn to và khô ráp, anh đã phải cố gắng thật nhiều, dành dụm từng won để mua được đôi giày dành cho dân chuyên nghiệp. Ngày đầu mang đôi giày anh đã nhảy như quên cả trời đất, thậm chí em đã đứng xem anh cả giờ đồng hồ mà anh vẫn không biết là em đến, đam mê thiêu đốt anh trong cơn nóng bừng của tuổi trẻ và khát vọng. Anh khao khát được biến ước mơ của mình thành hiện thực. Và rồi sự cố gắng của anh được đền đáp. Anh chạy ù về, nhấc bổng em lên xoay mấy vòng và hào hứng hơn bao giờ hết. "Anh làm được rồi, Taehyungie. Anh thật sự làm được rồi." Giây phút ấy có lẽ là giây phút anh đẹp nhất, dường như mọi ánh sáng đều tập trung về phía anh. Sự rạng rỡ của một giấc mơ thành hiện thực, sự sung sướng của một thành công. Em không thể nào xoá đi được hình dáng lúc anh lau đi lau lại khiến cái cúp sáng loáng và ngây người nhìn cả ngày. Anh nói "Điều hạnh phúc nhất trong đời anh là gặp được thiên thần của mình và dành được chức vô địch của giải đấu khi mới chỉ 22 tuổi."
22 tuổi, anh trở thành một tấm gương lớn trong em. Luôn hạnh phúc, lạc quan. Anh làm được tất cả mọi việc mà em không thể. Anh đến bên chăm lo săn sóc cùng em chia sẻ mọi điều của cuộc đời. Anh trở thành tất cả.
Nhưng cuối cùng tất cả cũng là anh lấy đi.

"Gia đình chúng tôi lúc ấy thực sự không thể chấp nhận được chuyện Hoseok là người đồng tính. Thằng bé từ nhỏ đã rất ngoan và được giáo dục cẩn thận. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của cậu đã thay đổi nó. Chúng tôi biết cậu yêu Hoseok là thật lòng, khi cậu cùng thằng bé hẹn hò chúng tôi thường không ngăn cản nó. Chúng tôi nghĩ rằng cậu có thể khiến bệnh tình của Hoseok trở nên tốt hơn và chúng tôi đã đúng. Và sẽ đến một ngày khi căn bệnh rời khỏi Hoseok chúng tôi sẽ để thằng bé kết hôn, có con cái và gia đình. Tự cho rằng mình đúng đã khiến cho chúng tôi sai lầm hoàn toàn. Ngày ấy Hoseok đứng giữa căn phòng với sự có mặt đầy đủ của gia đình và tuyên bố con trai tôi muốn kết hôn với thiên thần của nó là Kim Taehyung. Mẹ của Hoseok dường như tức giận đến nỗi phát bệnh. Lần đầu tiên bà ấy mắng nó, thậm chí có những đòn roi, nhưng tôi đã không làm gì để khiến cơn nóng giận giảm xuống. Đấy chính là lỗi lầm lớn nhất cuộc đời này. Hoseok phát bệnh, cơn ho dồn đến khiến nó không còn đủ không gian để thở, trái tim co bóp mãnh liệt, rồi Hoseok phải đi cấp cứu. Mặc cho những giọt nước mắt của mẹ có chảy dài và van xin Hoseok hãy bình yên mà ra khỏi phòng cấp cứu, thằng bé vẫn ra đi. Trước đấy khi bác sĩ gấp rút đẩy giường bệnh vào căn phòng mà Hoseok trút hơi thở cuối, thằng bé vẫn thực sự quyết tâm. Hoseok nói cả đời này của nó không hối hận một điều gì. Người nó yêu là cậu và sẽ mãi là cậu. Cho dù chúng tôi có làm mọi cách thì nó vẫn luôn là của cậu. Chúng tôi lúc ấy đã thành khẩn mà cầu xin ông trời hãy để Hoseok lại, khi nó khoẻ mạnh chúng tôi sẽ để nó yêu người mà nó yêu, cưới người nó muốn lấy. Nhưng có lẽ ông trời đã nổi giận. Chúng tôi không còn cơ hội để đem lại hạnh phúc cho con của mình. Với tư cách là một người bố, một người đàn ông trong gia đình. Tôi gửi đến cậu một lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã không quả quyết ngay từ đầu. Xin lỗi vì năm ấy đã khiến cho cậu và Hoseok không thể đến được với nhau. Xin lỗi vì đã không giữ được Hoseok, đã đánh mất trái tim cùng tâm hồn cậu. Cả đời này con trai chúng tôi nợ cậu một hạnh phúc viên mãn. Cả gia đình chúng tôi nợ cậu một cuộc đời. Nếu cậu đã không còn đau khổ thì hãy cố sống tiếp và tìm lại được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng đừng quên Hoseok, con trai chúng tôi một đời 23 năm chỉ yêu mình cậu vì vậy hãy dành một góc cho nó. Chúc cậu thật tốt."

Cặp nhẫn sáng sáng rực nằm lạnh lẽo trong hộp nhung. Là kiểu dáng năm đó được cho là đẹp nhất, một to một nhỏ hơn chút xíu. Cả hai đều là nhẫn nam. Năm đó Hoseok đã thấp thỏm mong chờ đến đúng ngày sinh nhật của Taehyung thì sẽ cầu hôn cậu như một món quà lớn.
Nhưng đã không thể.

Jung Hoseok 1990 - 2013.
Nguyên nhân tử vong 'Tim ngừng đập khi đang cấp cứu.'

Và ba năm sau có thêm một hồ sơ xét nghiệm.

Kim Taehyung 1991 - 2015.
Nguyên nhân tử vong 'Tự Sát'.

"Jung Hoseok, anh biết không. Thiên Thần thì không thể cô đơn."

Khi anh bỏ em để rời đi, em chỉ còn cách đi tìm anh và đem anh trở lại.
End.

Xin chào các chế, lại là tớ đấy. Thực sự xin lỗi các bạn vì thời gian vừa qua đã bỏ bê quá nhiều (cũng là gần một năm). Trong thời gian ấy tớ vẫn âm thầm nhận thông báo, các bạn vote cho tớ rồi add tr của tớ vào danh sách đọc. Có những cmt và thúc dục tớ ra phần mới đi rất nhiều. Thực sự cảm thấy tội lỗi vô cùng. Một khi đã nặn ra đứa con thì không được bỏ nó có đúng không? Vì vậy tớ sẽ lại cố gắng hết sức để viết tiếp. Và cuối cùng mong các bạn tiếp tục ủng hộ để tớ có động lực nhé. Luv all.! Cũng xin lỗi vì màn come back với cái chap buồn thúi ruột này, nhưng đừng quên nó là một phần của chap 3 nhé. Nếu đã quên hãy lật lại để đọc nhaa, tớ sẽ nhanh chóng chỉnh sửa cho các bạn được thuận tiện. Và cũng vì chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nên tớ thay đổi năm sinh của Hoseok là Taehyung nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro