4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ xem mấy cái vid HopeV trên youtube cộng với việc đọc fic và đã nảy ra ý tưởng...
Chúng cậu đọc sẽ hiểu nhé.
.
"Taehyungie~ lại đây." Cái giọng nhão nhoét ấy không phải ai khác chính là Chây Hobie. Anh đang thì sáp lại gần Taehyung nhõng nhẽo.
"Không, anh tránh ra." Cậu khó chịu nhăn mặt đẩy anh ra.
"Taehyungie~ ôm anh." Mặc dù bị người ta đẩy ra nhưng ai đó vẫn mặt dày sáp gần.
"Em nói anh tránh ra mà." Taehyung lần này đứng hẳn dậy sang ghế khác chơi. Để lại một tên mặt ngơ với chữ NGU trên chán (=))).
"Lại làm thằng bé giận hở bay?" Yoongi từ trong bếp đi ra nhìn Hoseok rồi hỏi.
"Em biết đâu." Hoseok vẫn như tượng ngồi im lặng nhìn về phía Taehyung đang vui vẻ cười nói với Jimin và JungKook.
"Chú có biết là một chữ NGU nó gắn hẳn lên mặt chú không hở."
Yoongi đưa mắt theo tia nhìn của Hoseok rồi thở dài.
"Em có làm gì đâu."
"Đấy, hồi đấy anh nói chú nghe anh có phải không. Cứ tán anh mày đây này giả sử anh mày có đổ thì cũng chả như con nít thế kia đâu." Yoongi lắc đầu mặt gian gian.
"Thôi đi mẹ, thằng Hoseok nó mà tán mẹ thì chỉ khổ nó thôi nhá. Nó rước mẹ về có mà để mẹ bắt nạt nó à." NamJoon đi lại chen ngang nói.
"Mẹ cái beep. Mày tin tao táng lệch mồm không thằng kia?" Yoongi trợn trừng mắt quát.
"Em xin lỗi hyung." NamJoon sợ co vòi vội xin lỗi rối rít. ( vòi =])
"Thôi vợ chồng chú có gì về phóng đóng cửa choảng à bảo nhau chớ mỗi lần nhà chú có biến bọn này mệt lắm." NamJoon vỗ vai Hoseok nói rồi lon ton vào bếp nơi coa Jinnie hiền dịu của nó chớ ở ngoài tí nữa thì mỏi tim với cái tên Yoongi đanh đá kia.
"Ờ đúng đúng. Thôi nhá, anh mày đi ngủ đây. Tí ăn cơm thì gọi nhá." Yoongi nói rồi cũng chạy biến.
Hai người đã đi còn một mình Hoseok ngồi lại. Trước giờ Taehyung có giận anh lần nào đâu (toàn anh giận người ta) cũng rất hay ôm lần nào anh kêu cũng nhào ngay vào mà sao hôm nay lại thế chứ. Khó hiểu lắc đầu cố lục lại trí nhớ xem mình đã làm gì rồi cuối cùng cũng xách đít đi lại chỗ người kia.
"Taehyungie~ cho anh chơi với."
Taehyung đang chơi vui vẻ với Jimin và JungKook thì ngẩng lên nhìn anh.
"Anh ngồi xuống đây. Chơi cái này hay lắm á."
Jimin kéo anh ngồi xuống ghế. Vừa lúc mông anh chạm ghế thì
"Các cậu chơi tiếp, tớ đi ngủ đây." Taehyung nói rồi đi thẳng vào phòng.
"Ơ." Một lần nữa Hoseok bất ngờ trước thái độ của cậu nhưng lại không nói gì mà ngồi buồn thiu.
"Mấy đứa chơi đi anh ngồi nhìn."
.
"Mấy con nhợn, ăn cơmmmmmmm" Jin cầm muôi đứng cạnh bàn ăn gào thét.
Jimin và JungKook sau khi chơi đến phát chán nên chuyển sang xem phim vừa nghe thấy hyung gọi thì phi như bay từ trên ghế phóng khách và ngồi vào bàn ăn một cách tử tể nhất có thể. Yoongi nói cho có vậy chứ đang ngủ không cần ai vào tận phòng gọi chỉ cần hít thấy hương cơm là lao ra liền.
"Nào nào, mấy đứa từ từ. Làm thì chẳng thấy đâu mà ăn thì nhanh thế không biết." NamJoon đập một cái vào tay JungKook đang có ý định bốc trộm một miếng thịt làm cậu bé kêu "á" một tiếng.
Jimin nhìn thấy thì cười hềnh hệch. Jin thì đang mải ngăn không cho Yoongi vừa ôm gối vừa ăn cơm vì sẽ bị vương thức ăn lên sẽ bẩn mà bẩn thì sẽ phải giặt mà ai? Ai giặt? Ngoài Jin ra cái lũ lười kia đứa nào chịu làm.
"Hoseok với Taehyung đâu?" Jin hỏi.
"Haizzz.... đôi bạn trẻ đang giận nhau rồi. Chả biết sao nữa." NamJoon nhún vai.
"Là sao? Bình thường chúng nó có giận bao giờ đâu."
"Em đâu biết."
.
"Taehyungie~ Taehyung~" Hoseok chui vào phòng lại gần Taehyung đang cuộc tròn trong chăn, lay lay.
"Dạ?" Cậu nói nhưng không hề để nhìn anh cũng chẳng thèm lộ mặt ra khỏi chăn.
"Ra đây với anh đi."
"Hyung đi ăn cơm đi, tập luyện làm em buồn ngủ lắm. Hyung ra đi, bảo với mọi người là em không ăn đâu." Taehyung cố vùi thật sâu vào trong lớp chăn dày cộp.
Hoseok vươn tay đến gần như muốn ôm lấy con người đang cuộn thành một cục kia "Tae~"
"Không, hyung đừng lại gần đây, em đang mệt lắm, em không muốn làm gì cả." Taehyung dường như đoán được anh đang muốn làm gì vội lên tiếng.
"Anh xin lỗi" anh thu đôi bàn tay về, buông thõng như bị gãy, khuôn mặt ảo não trong lòng thì sôi sùng sục vì lo lắng. Anh đã làm sai chuyện gì?
"Hoseok hyung, sao anh lại ra một mình vậy? Taehyung hyung đâu rồi?" JungKook hỏi khi thấy anh bước ra nhưng rồi lại im bặt ngay sau khi thấy dáng vẻ buồn rầu ấy.
"Em ấy mệt, sẽ không ăn cơm."
Hoseok trả lời như người mất hồn.
"Vậy... chúng ta ăn được chưa Jin hyung?" Jimin và JungKook thấy thế thì liếc mắt về phía anh cả.
"Mấy đứa ăn đi, anh sẽ phần cơm cho Taehyung, khi nào đói sẽ ăn sau. Thằng bé ấy lại lo âu gì rồi." Là anh cả trong nhà gắn bó với mấy đứa em suốt cả quãng thời gian thực tập cùng với hai năm sau delbut Jin là người hiểu hết mọi ý tứ của sắp nhỏ, đứa nào tâm trạng ra sao anh đều nắm rõ chỉ là anh muốn chúng tự đứng lên vượt qua trở ngại mà thôi.
"Hoseok, ăn đi dạo này nhìn mày gầy quá. Anh nấu ăn không ngon hay sao mà mày sụt cân vậy hả?" Jin cốc đầu Hoseok khi thấy anh cứ ngồi nhìn cái bát mãi.
"Không, anh nấu ngon lắm." Hoseok vội cười rồi quay sang mấy người còn lại cầu cứu. Đám kia thấy thế đang ăn cũng phải ngẩng lên nhìn Jin, tay giơ ngón cái, miệng cười tươi.
"Vậy thì ăn đi, gầy quá."
.
"Tae Đao, dậy đi mày." Jimin nghe theo lời Hoseok liền đi vào phòng dụ dỗ con cừu non.
"Jiminie đấy à?" Taehyung lột chăn ra khi nghe thấy tiếng gọi.
"Tao chứ ai. Tae Đao, dậy ra ăn cơm mau, Jin hyung nói nếu mày không ra ngay bây giờ thì sẽ phải rửa bát trong vòng... một tháng còn không thì anh ấy sẽ giảm khẩu phần của mày."
"Ơ.." Taehyung kêu lên.
"Tao chịu á, mày không mau ổng đì chết giờ." Jimin nhún vai.
"Ờ thì ra." Taehyung đành thở dài bước xuồng giường đi ra cùng Jimin.
"Tae Đao, cuối cùng mày cũng chịu ra. Quả nhiên anh mày có sức ảnh hưởng lớn." Jin cười hềnh hệch.
"Là đồ ăn có sức ảnh hưởng anh ơi." Yoongi nói một câu như tạt gáo nước lạnh.
Jin không nói được gì chứ "hứ" một tiếng rồi quay gót vào bếp.
"Taehyung hyung, anh ăn đi kìa." JungKook dắt tay Taehyung lại bàn ăn.
"Ừ, chỉ Kookie là thương anh nhất." Taehyung xoa đầu JungKook.
"Vậy.... anh cho Kook miếng nhá."
JungKook cười hì hì.
"Ya, thằng nhóc, mày giỏi lắm." Taehyung nhăn nhưng tay thì vẫn gắp một miếng thịt bự chảng cho thằng em. Ai kêu thằng bé đang trng tuổi ăn tuổi lớn làm chi, thương nó thì mới thế.
"Thương anh nhất." JungKook gioa ngón cái.
"Ya, Kookie, còn anh?" Jimin đứng nhìn nãy giờ không chịu nổi giãy nảy lên.
"Anh đứng thứ hai hà."
"Không, thứ nhất cơ mà. Thứ nhất." Jimin ôm lấy JungKook nhõng nhẽo.
"Ya." Cậu nhóc đẩy ông anh ra xa.
Hoseok nhìn hai thằng em mà cũng thấy hạnh phúc lây chúng nó. Trước giờ hai đứa hay giận nhau nhưng thương nhau lắm luôn. Bất giác đôi mắt anh lướt qua con người đang ngồi bên bàn ăn. Hai anh mắt vô tình chạm nhau, Taehyung không nói gì chỉ lẳng lặng cúi đầu ăn tiếp.
"Jin hyung, em sẽ tự rửa bát. Giờ cũng muộn rồi, hyung cùng mọi người đi ngủ đi, mai phải dậy sớm mà." Chẳng còn tâm trạng để ăn thêm gì, cậu chán nản buông đũa xuống.
"Hôm nay mày lạ lắm nghen." Jimin nhìn cậu mặt như kiểu "không thể tin nổi thằng Tae Đao tự rửa bát."
"Dẹp ngay cái ánh mắt đấy, dắt em Kook của mày đi ngủ mau." Taehyung trợn mắt.
"Hứ~~"
Jimin quay đít bỏ đi không quên dắt theo cậu em đang mải xem tivi. "Kookie, muộn rồi đi ngủ."
"Anh mày đi đây." Yoongi cũng nhanh chóng chở về bên em gối thân yêu.
"NamJoonie~ anh đi ngủ đây, ngủ sớm đi." Jin tặng NamJoon một nụ hôn gío rồi cũng theo Yoongi về phòng.
"Eo~" Taehyung rùng mình.
Mọi người đã về phòng hết chỉ còn lại Taehyung trong phòng bếp đang hì hụi rửa bát. Xong xuôi đâu đấy, bỗng thấy thật ngột ngạt cậu lại muốn ra ngoài hít thở chút gió trời.
Buổi tối sương đêm ở Seoul thật lạnh mà Taehyung lại quên mang áo khoác ngồi trên ghế đá của một công viên gần kí túc xá, cậu bỗng chạnh lòng "Đáng ra giờ này anh ấy phải lo lắm chứ."
Bỗng có một hơi ấm phả từ sau lưng lại, một chiếc áo được choàng lên người Taehyung.
"Ngốc, biết chịu lạnh giỏi rồi mà cứ ra gió mãi." Hoseok từ đâu bước ra trước mặt cậu nhăn nhó.
"Hyung...." cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
"Sao? Lại tính đuổi anh đi nữa hả?"
"Không có..." cậu cúi đầu im lặng.
"Tae ngốc này, anh đã làm sai chuyện gì thì nói anh biết đi, đừng giữ mãi trong lòng."
Hoseok vươn tay kéo cậu vào trong lòng vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Taehyung cũng theo đà đó mà dụi đầu vào lồng ngực anh.
"Hoseok, hyung thương em thật chứ.?
"Em nói vậy là sao? Đương nhiên anh là thương em rồi." Hoseok đẩy Taehyung ra nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu.
"Vậy thì tốt rồi." Taehyung lại ôm lấy anh, dụi đầu vào sâu hơn.
"Em chỉ sợ là hyung hết thương em rồi."
"Taehyungie~ anh thương em không hết sao nỡ làm vậy chứ?"
"Em... chỉ là tình cờ xem được một video trên youtube, trên đó em thấy hyung...cùng với Yoongi hyung...đeo nhẫn đôi."
Taehyung nói nhỏ.
"Tae... vậy là, cả ngày hôm nay em giận anh chỉ vì cái video đó?"
"Em có giận đâu. Em.. em chỉ là có hơi sợ vì gần đây chúng ta còn chẳng được tạo nhiều moment như trước nữa, hyung dạo này cũng rất thân với Yoongi hyung toàn để em phải chơi với Jimin và JungKook thôi à. Hai đứa nó lại gắn lấy nhau nhiều khi quên luôn cả em. Nên.. em thấy tủi lắm luôn."
"Taehyungie~ anh xin lỗi." Hoseok ghì chặt vòng tay "Anh không biết em lại như thế." Đúng là anh không ngờ rằng cậu lại không vui vì bình thường khi nhìn cậu chơi có vẻ rất thú vị, cười cũng rất nhiều, vậy mà...
"Anh sai rồi..."
"Hyung thích Yoongi hyung lắm hả?"
"Ừ" Anh trả lời nhẹ nhàng không do dự.
"Oa...oa.. vậy mà anh nói anh thương em. Anh nói dối không chớp mắt kìa." Taehyung bật khóc ngon lành tay thì đập thùm thụp vào người anh.
Túm đôi bàn tay nhỏ bé kia lại đặt vào nơi ngực trái anh nhìn cậu âu yếm.
"Nhưng trong này chỉ có mỗi Taehyung thôi à."
Cậu đơ người giây lát rồi lại sụt sùi..
"Nín nào. Taehyung, em ghen à?"
"Ừ, ghen đấy, biết là ghen rồi thì đừng có mà ghẹo em." Cậu lại tiếp tục đánh vào người anh.
Kéo con người đang càu nhàu kia vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm. Anh khẽ cười, người của anh dễ thương quá. Taehyung vòng hai tay ra sau, ôm chặt lấy tấm lưng ấy.
"Cả ngày nay không ôm hyung rồi. Em nhớ quá."
Tối hôm ấy là một tối lạnh trời đầy gió ấy thế mà nơi này thì ấm áp lạ thường.
~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro