6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu lắm mới trồi lên một trận muahahahaha

--------------------------------------------------

"Tae ơi, nhớ em quá đi." Người con trai nhăn nhó nói nhỏ vào trong điện thoại.

"Em cũng thế Hoseok-hyung, đã một ngày nay rồi em chưa được ôm hyung đâu." Đầu dây bên kia cũng ảo não chẳng kém.

"Tại sao chứ? Muốn gặp em lắm rồi đây này, giờ muốn được em ôm lắm." Hoseok nằm trên giường giãy đành đạch. "Gọi facetime đi, anh muốn nhìn thấy em cơ."

"Nhưng giờ có người ở đây, ngại lắm." Taehyung nói.

"Anh muốn nhìn thấy em, gọi facetime đi Taehyungie. Đừng ngại mà Taehyungie." Hoseok bắt đầu kéo dài chất giọng nhão nhoét.

"Được rồi, được rồi. Hyung đừng nói cái giọng ấy nữa, làm em nổi hết da ga. Em bật facetime này." Taehyung xoa xoa hai cánh tay.

"Taehyungieeeeeeeeee~~~ Anh nhớ em quá." Gương mặt dài ngoài cỡ của ai đó xuất hiện trên màn hình, vừa mới hé ra đã than nhớ than nhung.

"Em biết rồi, còn bốn ngày nữa mới gặp nhau được cơ." Taehyung cũng làm mặt buồn nhưng bỗng nhiên phì cười "Nhưng Hoseok-hyung, hyung có biết là khi ở nhà hyung để mặt mộc nhìn trên facetime rất thảm không?"

"Ya, Kim Taehyung giờ em còn chê anh à?" Hoseok hét toáng lên.

"Ha ha ha.. chết mất, cái biểu cảm của hyung giờ lại càng xấu òm." Taehyung tay cầm điện thoại nhưng đã lăn ra mà cười. Bên cạnh còn nghe tiếng hỏi của mẹ "Taehyungie-hyung, điệu cười của anh sẽ làm anh ế cả đời."

"Thấy chưa Taehyungie, Taehong nó cũng chê em kìa. Cơ mà cho anh gặp Taehong đi lâu rồi chưa được thấy thằng bé." Hoseok đen mặt nhìn người yêu lăn lộn nhưng lại sáng mắt lên khi nghe thấy tiếng thằng em của Taehyung.

"Hứ.. Thằng nhóc, Hoseok-hyung muốn gặp mày." Taehyung làm mặt giận quay sang gọi Taehong. Sau khi thằng bé đã ngồi vào thì giơ nắm đấm sau lưng nó lẩm bẩm 'Sau khi tắt cam anh sẽ giết mày.'

"Hobi-hyung, em Taehong đây." Taehong cười toe toét.

Đang mải ngắm gương mặt tức tối đáng yêu của ai đó mà Hoseok giật mình khi thấy tiếng Taehong gọi. "A.. Taehongie, lâu rồi chưa gặp đã lớn vậy sao?"

"Anh càng ngày càng đẹp trai đó, đến em là con trai còn thấy anh đẹp nữa nè." Taehong xuýt xoa.

"Vậy mà anh trai nhà em vừa chê anh xấu kìa. Em phải trả thù cho anh." Hoseok chun mũi nói, tay giơ nắm đấm.

"Anh để ý ảnh chi, người đâu không có mắt thẩm mĩ." Taehong quay lại người ngồi đằng sau đang đằng đằng sát khí nhìn mình, thằng bé lẽ lưỡi trêu ngươi "Plè, em nói đúng còn gì."

"Taehong, mày đợi đấy, anh sẽ cho mày biết tay." Taehyung đen mặt kẹp cổ Taehong rồi bắt đầu thọt lét thằng bé làm nó giãy đành đạch.

Đợi cho hai anh em họ Kim "xử" nhau xong Hoseok mới nói "Taehongie, có nhiệm vụ cho em đây."

"Em biết rồi nhá, anh khỏi nói. Em phải chăm sóc cho con khỉ đao của anh, đốc thúc con khỉ đó ăn uống cẩn thận, ngủ nghỉ đúng giờ giấc, không được quá ham mê game với điện thoại, phải chú ý sức khỏe tóm lại bắt em làm ôsin không công cho nó chứ giề?" Taehong bất mãn nói.

"Em nói nghe kinh vậy, nhưng mà nhờ em cả đấy. May Taehyungie có em trai như em chứ để ẻm ở một mình chắc chết." Hoseok giơ ngón cái lên cười.

"Ya, em có còn nhỏ đâu. Ba mẹ chỉ đi chơi có hai ngày thôi mà." Taehyung hét toáng lên.

"Đấy, vậy mà bảo lớn rồi." Taehong chỉ chỏ cười nhăn nhở.

"Anh đây hơn mày tận hai tuổi nhá." Taehyung vênh mặt, chu mỏ lên nói.

"Mà em đây cao hơn anh tận 1 phân rưỡi nhá." Taehong cũng không kém cạnh.

"Bộ cao hơn là ngon hả?"

"Ờ đó."

" $%#@#^&$..."

"Hai đứa quên mất anh rồi phải không?" Tiếng Hoseok rầu rĩ nói vọng từ trong điện thoại mới làm hai anh em nhà kia ngưng chí chóe.

"Thôi tạm biệt Hoseok-hyung, em phải đi mua đồ ăn cho con khỉ già kia đây." Taehong nói rồi chạy đi chỗ khác, sau đó Hoseok nghe thấy tiếng thằng bé càm ràm về việc Taehyung cứ vứt đồ bừa bãi.

"Taehyungie, Taehong nó lớn thật rồi đó." Hoseok mỉm cười.

"Nó đã 18 tuổi rồi đấy, hồi em còn là thực tập sinh nó còn lùn một mẩu mà giờ to tướng rồi." Taehyung thảng thốt nhớ lại hình ảnh nhóc con Taehong thời đó hay theo mẹ lúc đến thăm cậu ở kí túc xá.

"Aigoo~ thời gian trôi nhanh thiệt nha. Đến bao giờ Taehong mới được lên chức đây." Hoseok kêu lên 'thống thiết'.

"Hyung mong nó có con á? Tính xa quá vậy?" Taehyung há hốc mồm.

"Em nghĩ gì vậy Tae, ý anh không phải Taehong được làm ba mà là lên chức chú đó." Hoseok chun mũi và theo thói quen là lại muốn đưa tay cốc đầu Taehyung nhưng không thể xuyên qua cái màn hình kia được.

"Chú? Chú... là sao cơ?" Taehyung ngơ ngơ hỏi lại.

"Jimin nó gọi em là Tae Đao cũng đúng. Bộ em không định có con hả?" Hoseok bất lực khẽ thở dài nhìn khuôn mặt đang ngây ra kia.

"Co...n...c..on... con cái gì? Hyung hết thương em rồi à, sao lại muốn em có con chứ." Taehyung bỗng nhăn nhó khi nghe thấy Hoseok nói vậy.

"Em không muốn lập gia đình à? Anh cũng sẽ vậy mà." Hoseok ngạc nhiên trước phản ứng của Taehyung.

"Hoseok, sao hyung lại nói thế?" Biểu cảm của Taehyung ngày càng khó coi hơn.

"Sao chứ Taehyungie, đến tuổi thì phải nghĩ đến việc ấy chứ, ai cũng thế mà." Hoseok lại nói.

"Không nói chuyện với hyung nữa, em hờn hyung luôn." Taehyung hằn học tắt facetime không nói chuyện nữa làm cho đầu dây bên kia ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

....

"Khỉ già, hôm nay ăn gà chua ngọt nhé, nói thật là em không biết nấu ăn, ra đến chợ chẳng biết mua gì nên đành về nhà gọi cơm vậy." Taehong vừa vào nhà đã nói nhưng bỗng khựng lại khi thấy khuôn mặt nhăn nhúm như sắp khóc của ai đó đang cuộn người trong lớp chăn trên sofa. "Sao đấy, mặt kiểu gì vậy?" lại gần chọc chọc vào tấm chăn.

"Thằng nhóc, anh mày thất tình rồi." Taehyung thấy Taehong thì bắt đầu mếu máo.

"Thất tình? Thất tình cái gì?" Taehong ngơ ngác không biết phải làm gì.

"Người ta hết thương anh mày, muốn anh mày lập gia đình kìa." Taehyung càng mếu tợn hơn.

"Ừ thì mấy năm nữa ba mẹ gả anh đi được rồi mà, có gì lạ đâu." Taehong tỉnh bơ.

"Mày cũng theo người ta luôn là như nào? Oa.. sao ai cũng muốn đá tui đi vậy trời." Taehyung bỗng gào lên rồi lao vào phòng ngủ.

"Khỉ già lên cơn à?" Taehong ngu người nhìn theo dáng thằng anh nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua mà bắt đầu dán mắt vào tivi.

Thế rồi, đêm hôm ấy có hai đứa ở hai nơi, hai dòng suy nghĩ.

"Hyung ấy muốn mình lấy người khác."

"Đã nói sai gì khiến em ấy giận vậy chứ?"

------------

Kể từ cái hôm định mệnh ấy, Taehyung không hề liên lạc gì với Hoseok cũng không chịu trả lời điện thoại của anh, thông báo có tin nhắn muốn nó cả máy nhưng không thấy hồi âm làm Hoseok lo lắng gần chết. Chị Habin rủ đi xem kịch Hoseok cũng đi liền nhưng chỉ trong lúc xem là chú ý được chút, đến khi ra ngoài là lại nhanh chóng bật điện thoại xem Taehyung có nhắn tin hay gọi lần nào không.

"Hoseokie, đi chơi với chị mà mày thế à?" Habin nhăn nhó nhìn thằng em chỉ chăm chăm cái điện thoại.

"Noona, em bận quá." Hoseok cười trừ. "Chị chụp với em để em twt lên đi."

"Ừ." Habin đồng ý là hai chị em lại chu choe trước ống kính. Nhưng ngay sau đó Jung Hoseok lại cầm ngay vào điện thoại. Ngồi nhìn không biết làm gì Habin đành lấy điện thoại chụp thằng em đang chúi vào thứ đồ công nghệ kia. Up bước hình đó lên trang cá nhân của mình với cái caption. "Thằng nhóc đó được nghỉ nhưng vẫn không rời được cái điện thoại."

"Mai là lại phải đi hả?" Habin hỏi.

"Vâng, mai em phải đi rồi." Hoseok trả lời nhưng không ngẩng lên nhìn chị vì đang bận viết tin nhắn gửi ai kia.

"Giữ gìn sức khỏe nhá, chị thấy cả nhóm mấy đứa, đứa nào cùng gầy rạc hẳn đi đấy. Hôm trước hai đứa Suga với V phải vào viện có bị sao không?" Habin nhắc nhở cũng không quên hỏi tình hình của Yoongi và Taehyung, chị cũng là một fan của nhóm mà.

"Chỉ là do suy nhược thôi, đã cải thiện nhiều rồi." Hoseok trả lời.

"V nó đẹp dễ sợ, thằng bé mà không yêu mày thì chị có khi thích nó cũng nên." Habin sáng mắt khi nhắc đến Taehyung.

"Không có cửa đâu nha của em rồi." Hoseok vỗ ngực nói.

"Thì những đứa khác."

"Thôi xin người. Già đầu còn mê trai." Hoseok bĩu môi.

"Mày không bao giờ ăn nói tử tế với chị được quá 5 phút thế nhở?" Habin khẽ nhéo thằng em nhưng nội lực lớn vô cùng khiến Hoseok đau muốn chảy nước mắt. "Không đùa nữa, nhưng hoạt động thì vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ cẩn thận đừng để ốm nhá, chị lo cho mày với mấy đứa kia lắm đấy."

"Em biết rồi mà." Hoseok mỉm cười nhìn bà chị yêu thương.

"Thôi, đi về, đi chơi với mày mà mày toàn xem điện thoại quên mất chị thôi." Habin khoát tay đứng dậy khi ngửi thấy mùi sến súa đang bốc lên

"Ừ thì về."

............

"Đã nhớ mang đầy đủ đồ dùng chưa?" Taehong hỏi khi Taehyung chuẩn bị ra khỏi cổng nhà.

"Đi cẩn thận con nhé." Ba mẹ đi chơi nay đã về tạm biệt con trai lên đường.

"Rồi, đủ rồi. Thôi nhé, con chào ba mẹ, con đi đây." Taehyung trả lới thằng em rồi cúi đầu chào ba mẹ, bước lên taxi ra sân bay. Nhưng khi xe vừa khởi động máy thì bỗng thò đầu qua cửa sổ nói lớn. "Con sẽ nhớ ba mẹ lắm. Thằng nhóc, ở nhà chăm sóc ba mẹ cho hyung nha." Rồi nhanh chóng thu lại kìm nén mãi mới không để nước mắt rơi ra. Về nhà với gia đình được mấy hôm nay lại phải chia tay rồi.

.

"Đi nhé Hoseokie. Cả nhà nhớ con." Ba Hoseok khẽ đập vai cậu con trai đã trưởng thành.

"Chào ba, chào mẹ, chào noona, con đi đây. Bye bye, khi nào được nghỉ phép con sẽ lại về." Hoseok vẫy tay chào cả nhà rồi bước vào cổng sân bay. Ba đã cất công chở cả nhà đến để tiễn anh lên máy bay cơ đấy.

"Chú ý sức khỏe nha con trai." Mẹ cũng nói với theo Hoseok, giọng đã nghẹn ngào.

"Con biết rồi." Hoseok quay lại nói rồi bước tiếp.

----------------------------------

"Chào mọi người, em nhớ mọi người quá." Jimin và JungKook vừa bước vào kí túc xá thấy các hyung đã ngồi đấy thì dang tay nói lớn.

"Nghỉ mấy hôm mà mày bếu ra hở Chim?" NamJoon không ngần ngại trêu thằng em.

"Vậy á? Chết em rồi." Jimin nghe thì hoảng hốt rồi nhăn nhó đủ kiểu.

"Đùa thế." NamJoon cười bò ra khi thấy Jimin khổ sở.

"Không vui nhá. Cơ mà được nghỉ em lại được về chung với Kookie sướng cực luôn." Jimin giơ ngón cái toe toét nói.

"Thằng Chim nó pấn em quá rồi Kook ơi." Jin thở dài.

"Kệ em chứ. Mà Jin-hyung, giờ em mới biết anh biết trượt tuyết nghen, xem vid tưởng hư cấu chớ." Jimin ngạc nhiên.

"Thì mấy đứa mình có bao giờ được đi trượt tuyết với nhau đâu mà anh biểu diễn cho chúng mày xem." Jin nhún vai.

"Jin-hyung, em đói lắm, anh có gì ăn không vậy?" JungKook than thở.

"Có khi nào Jin-hyung phải cho Kookie tham gia cùng Eat Jin không ta, thấy hai người ăn hoài." NamJoon kêu lên. "Mà Yoongi-hyung đâu anh?"

"Thằng bé đó đang ở trong studio sáng tác, anh ở lại kí túc với nó mà thấy nó buồn lắm bây ơi." Jin nói đến Yoongi thì bỗng chốc cũng khác hẳn. "Về sau nó đến Kobe mà anh ngăn hoài nó không nghe, hôm qua về nó vẫn còn buồn."

"Ảnh làm việc hoài à." JungKook khẽ thốt lên.

"Nè, tôi nghe rồi á. Mấy người nói xấu tôi nha." Yoongi từ studio về đứng ở cửa nói vào.

"Yoongi-hyunggggg, em nhớ anh." Jimin thấy Yoongi thì chạy sáp lại ôm một bên cánh tay của ông anh.

"Ya, ya, thằng này, ôm cái gì?" Yoongi đẩy Jimin ra nhưng thằng bé vẫn bám dai như đỉa, miệng Yoongi thì không khỏi nở một nụ cười.

"Em về rồi mọi người ơi. A, Yoongi-hyung, em nhớ anh quá đi." Taehyung đến cửa đã lớn giọng thấy Yoongi thì ôm ngay lấy cánh tay còn lại.

"A Tae Đao, tao cũng nhớ mày nữa." Jimin thấy Taehyung thì ngoác hẳn miệng ra.

"Ya, vừa được thằng Chim giờ lại đến thằng Đao này, chúng mày tha cho anh đi."

"Yoongi-hyung, còn em." JungKook nói rồi cũng chạy lại ôm lấy dưới chân Yoongi.

"Cho em nhập cuộc đi." NamJoon cũng xí xơ chạy lại ôm cùng.

"Anh nữa." Jin cũng đu theo.

"Chội ôi, mấy má, nhớ mấy má dễ sợ." Nghe cái giọng biết ngáy thánh diễn sâu đã đến, Hoseok thấy cả đám kia đang bám nhau thì cũng quăng hết đồ mà chạy lại.

Sau giây lát, hiện tại 7 thằng con trai đang lăn lộn mà ôm ấp nhau, miệng không ngừng kêu nhớ kêu thương. Chỉ khổ thân một người khó thở nãy giờ. "Chết tôi mất thôi, cái lũ hâm đè chết Min Suga này rồi."

.

"Mấy đứa về nhà chơi vui không?" Jin hỏi sắp nhỏ khi cả đám ngồi quây quần.

"Vui lắm hyung, em được đi chơi với anh chị nữa. Hôm đi ăn bugger còn có mấy noona nhận ra em kaij xin chữ kí nữa nhe." Kook mặc nê toe toét.

"Em được lại mấy thằng bạn cũ. Đi xem phim với ba mẹ em nữa. Cũng được chơi với thằng nhóc Taehong nhiều lắm." Taehyung hào hứng kể về kì nghỉ của mình.

"Em thì chơi tẹt ga với cả nhà em luôn, ai cũng nhớ em hết. Ba mẹ còn gọi hết cô bác sang chơi cơ." Jimin cũng góp vui.

"Em chỉ ngủ với đi mấy nơi thôi." Yoongi không lạnh không ấm nói.

"Em đi xem kịch của tiền bối Reokgook với chị Habin." Hoseok kể.

"Em đi chơi với mẹ." NamJoon gật gù.

"Nghỉ mấy ngày rồi nhé, thế có ăn uống các thứ đầy đủ không?" Jin ôn tồn cẩn thận hỏi.

"Được ăn đủ thứ hyung ơi."

"Thôi nhé, được nghỉ xong rồi thì từ giờ mình chuyên tâm vào công việc biết chưa. Anh biết đáng ra câu này là phải của leader nói nhưng mà anh lớn nhất trong đám nên anh thương chúng mày lắm. Đứa nào dạo này cũng gầy hẳn đi, nhất là thằng Yoongi đấy nhé, anh sẽ chăm sóc chúng mày cẩn thận chu đáo hơn nên chúng ta sẽ phải cũng nhau phấn đấu cố gắng hoạt động hết mình nghen." Jin nhẹ nhàng nói rồi nhìn một lượt từng khuôn mặt mấy đứa em. Phải công nhận là chúng gầy đi lắm đến cả Jimin cũng không còn cái má phúng phính đặc trưng nữa rồi.

"Bọn em biết rồi." Cả mấy đứa đồng thanh mà giọng nghe như nghẹn lại đứa nào cùng đầy nhiệt huyết nói.

"Cùng cố gắng nào. Bangtan. Bang bangtan." lịt đơ NamJoon hô to rồi cả đám chụm tay lại hô theo.

"Hôm nay ăn thịt bò nghen Jin-hyung?" Jimin hỏi sau khi nghe rõ tiếng bụng kêu cái 'rọt'.

"Ok, thịt bò. Nhưng phải đi mua đồ thôi, mấy nay chẳng còn gì rồi." Jin nói. "Jimin với JungKook ra siêu thị mua thịt bò với mấy đồ hộp để ăn dần nhớ, NamJoon thì cùng anh đi chợ mua vài thứ tí nấu. Hoseok với Taehyung thì ở nhà dọn dẹp đi. Yoongi, anh chắc mày lười dã man cho nên cho mày chơi, tí anh về thì vào bếp phụ. Ok?" Jin phân công từng việc.

"Ok hyung." Mấy đứa nói rồi ai vào việc nấy. Riêng cục đường swag thì tung tăng đi với em gối rồi.

Sau khi mọi người đi hết, Yoongi cũng đã vào phòng đóng kín cửa chỉ còn Taehyung với Hoseok ở ngoài.

"Taehyungie~ em vẫn còn giận anh à?" Hoseok rụt rè lại gần Taehyung hỏi nhỏ.

"Không có giận hyung." Taehyung trả lời.

"Không giận anh tại sao không gọi cho anh một lần nào anh gọi cũng không bắt máy? Có biết anh lo lắm không?" Hoseok kéo cậu vào lòng mà ôm lấy, đưa tay lên lùa vào làn tóc, vòng tay bên dưới cùng nhẹ nhàng thắt chặt thêm. "Nhớ em lắm rồi."

"Hyung cứ làm thế này là em thương hyung mất đấy, lúc đấy không dứt ra được đâu." Taehyung khẽ dụi đầu vào vai anh thì thầm.

"Ai cần em dứt ra chứ, em càng thương càng tốt chứ sao." Hoseok mỉm cười.

"Yêu luôn thì sao? Yêu rồi mai sau phải làm sao?" Taehyung vẫn nói.

"Anh tưởng chúng ta yêu nhau lâu rồi? Từ trước giờ anh vẫn yêu em mà." Hoseok đung đưa người làm Taehyung cũng theo nhịp ấy mà đung đưa theo.

"Tưởng hết rồi?"

"Ai nói với em là hết rồi? Yêu chưa xong ai dám bảo hết?" Hoseok nâng cằm cậu lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

"Hyung bảo em hyung sẽ lập gia đình mà? Em vứt đi đâu?" Taehyung bất mãn.

"Lập gia đình? Hời... Kim Taehyung, em là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Anh là muốn lập gia đình với em đó." Hoseok cười tủm tỉm, thì ra là chuyện hôm trước. Ý anh đang muốn hỏi Taehyung về tương lai của hai người vậy mà cậu ngốc này lại nghĩ anh muốn lấy người khác cơ.

"Với em? Sao lại với em?" Taehyung ngạc nhiên.

"Sao lại không phải em? Thì bởi yêu em thì mới muốn chứ?" Hoseok khẽ cốc nhẹ đầu cậu.

"Như..nhưng..."

"Anh biết là bây giờ mình còn trẻ chưa tính đến việc đấy nên em không cần phải băn khoăn đâu. Hiện tại chúng ta còn sự nghiệp mà." Hoseok lại kéo Taehyung vào mà ôm lấy cậu.

"Không. Ý em là, em không đẻ cho hyung được đâu." Taehyung giải thích.

"Chội ôi, em người yêu còn tính xa hơn cả anh kìa.Cơ mà chúng ta lúc đấy có thể nhận con nuôi mà Taehyungie." Hoseok há hốc hết cả mồm miệng ra trước câu nói của Taehyung.

"Thế mà mấy nay em tưởng anh ghét em rồi cơ, làm buồn gần chết, khổ cả thằng Taehong phải chăm cho em." Taehyung ôm anh thật chặt rồi phì cười.

"Không phải em thì anh không lấy. Nhớ nhé Taehyungie, câu này anh nói phải khắc cốt ghi tâm." Hoseok nhéo mũi con người đáng yêu kia.

"Rõ rồi." Taehyung nói rồi cả hai cùng cười.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Muốn gả luôn cho anh rồi đây này Hoseokie~."

Lâu lắm tớ mới ngoi lên một bận.

Cách đây không lâu Bangtan được nghỉ phép một đợt nên tớ mới nảy ra cái này nhưng không có gì là đặc sắc lắm. Chỉ là muốn nói tớ rất muốn BTS có những ngày nghỉ như thế để giải tỏa đầu óc. Còn bạn Min Suga chắc cậu nào cũng biết, cục đường đã đăng cả đoạn twt dài nói về kì nghỉ của mình. Thương con người ấy lắm cơ, luôn quan tâm fan và các thành viên, luôn cảm thấy có lỗi khi khiến ARMYs cũng như Bangtan phải buồn, luôn tỏ ra rất bình thản khi thật sự không ổn. 7 người con trai ấy, tớ yêu đứa nào cũng như nhau cả, cũng biết là chúng nó yêu nhau lắm. Cho nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng lên nhé. Yêu chúng cậu.~~

À cái tên Taehong ý là do tớ chém nhá, không phải tên thật chém gió thôi mà em của Taehyung cũng chưa đến 18 tuổi đâu nghen.

Fic xàm le toàn thoại ="=..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro