7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

+Nội dung fic là do con bé tự hư cấu không hề có thật, không hề trù ẻo hay đả kích bất cứ ai

+Fic xàm le,cứ ném gạch đá, con bé nhận hết.

+Không mang đi đâu đâu nhá, hôm bữa thấy có trên web khác rồi á. T~T

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này lịch làm việc của nhóm ngày càng dày đặc, không còn thời gian cho những ngày nghỉ nếu nghỉ thì cũng chỉ là chớp nhoáng để được ngủ một lúc. Tên tuổi của nhóm đang đi lên và tạo được tiếng vang thì phải tham gia nhiều show, phải đi biểu diễn nhiều nơi thậm chí bận tối mắt tối mũi phải chia thành từng nhóm đi tham gia từng nơi khác nhau (Cái này không chắc ="=) chứ không theo cả một bầy bảy đứa được nữa. Cũng chính vì thế mà tình trạng sức khỏe cũng ngày một tỉ lệ nghịch với độ nổi tiếng, đứa nào cũng gần như kiệt sức vì không ngủ đủ giấc mà vẫn cố gắng gồng mình lên mà ra sức làm việc. Ấy vậy mà chúng nó vẫn cứ tưng tửng hết mức, mệt thì có nhưng cũng vui lắm chứ, công sức của biết bao nhiêu người trong suốt 2 năm rưỡi đổ ra cũng đã được đền đáp, nhóm đã được chú ý đến nhiều, được rất nhiều fan quốc tế công nhận và cũng được trở thành một trong những biểu tượng mới của K-pop. NamJoon đã gần như khóc lên khi mấy đứa ngồi lại nói chuyện với nhau sau khi đã làm việc suốt cả ngày dài, Jin cũng không khá hơn là bao khi mà ông anh cả của trại mà lại nức nở như đứa trẻ con rồi tự biện hộ là do vui quá chịu không nổi. Bảy thằng đứa nào cũng sung sướng đến nỗi không tin là sự thực đến nỗi Jimin đã phải tang hai phát vào đầu Taehyung do cu cậu kêu 'Mày thử xem tao tỉnh chưa mày.' Sướng là thế cơ mà vẫn có một nỗi lo không to nhưng cũng không hề nhỏ tí nào đó chính là tên mặt ngựa Jung Hoseok bị cảm cúmmmm. Không bị nặng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng cái điều đáng lo ở đây chính là theo lời Taehyung đã từng nói trước đây Hosek là một con virus cỡ bự, chỉ sau một đêm nguyên bầy sẽ lây lan ngay mà không kịp phòng bị.

"Chú tránh xa anh ra nhá. Chú mà lại gần là anh beep cho phát đấy." Yoongi đeo khẩu trang rồi nhìn con người đang quấn chăn kín người hắt xì hơi đến đỏ cả mũi lên kia bằng ánh mắt KHỦNG BỐ!!!!!

"Đúng thế Hoseok-hyung, em sợ virus của anh lắm. Bận trước anh bị có bốn ngày mà anh lây cho em làm bị đến tận cả tuần kìa." Jimin cũng đau khổ khi nhớ lại quãng thời gian ấy.

"Ya, Ắt...xì... Mấy người quá đáng nhá, tôi đâu muốn vậy chớ." Hoseok nhăn nhó nói nhìn cả đám 4 đứa đang dí vào một góc nhà. "Jin-hyung, Yoongi-hyung, hai anh lớn hơn phải thương em chớ sao lại hùa theo hai đứa kia. NamJoon, Jimin, tụi bây dám như thế với tao, đến lúc ốm đừng đứa nào mong tao phục vụ."

"Ơ, thấy thiếu thiếu. Đúng rồi, thằng Kook với thằng Tae đâu?" Jin nhìn lại không thấy bóng dáng hai đứa khỉ kia thì mới phát hiện ra thiếu người.

"Hai đứa nó sợ quá vào phòng rồi hyung ei." Jimin chỉ chỉ vào phía phòng ngủ.

"Ya, Jeon JungKook mày đi ra đây. Lôi cả Kim Taehyung ra cho anh." Hoseok nghe Jimin nói mà đổi luôn màu da đang từ đỏ lừ sang đen một mảng.

Hai đứa nào đấy trong phòng nghe tiếng gọi thì co rúm. "Chết cha rồi, mình rip anh ơi. Ổng mà khỏi xong đợt này ổng chém chết." Kook rúc trong xó tường thì thầm với Taehyung ngồi bên cạnh.

"Thằng Chim Lùn, đã kêu bảo là anh em mình đi chợ rồi mờ, đúng là không thể tin tưởng được nó." Taehyung cũng nhăn không kém.

"Giờ sao anh?"

"Thì vác xác ra tùy cơ ứng biến chớ sao? Hoseok-hyung mà nổi lên là dập luôn cả Yoongi siêu cấp đanh đá nhá. Mày chưa thử chưa biết được."

"Chớ anh bị rồi hả? Thế ảnh làm gì anh để em còn biết đường." Kook tròn mắt hỏi.

"Ờ..ờ thì..thì.. Cái này mày không bị được nhưng anh sẽ bị hiểu không. Cho nên là ra nộp mạng còn được khoan hồng thôi em." Taehyung bỗng đỏ mặt khi nhớ lại lần ấy Hoseok nổi giận, khoát tay đứng lên hai đứa lục đục kéo nhau ra.

"Hoseok-hyunggggg.." Taehyung bước ra làm mặt bị xị.

"Taehyungie~ em cũng theo bọn họ bỏ anh luôn sao?" Hoseok làm bộ khóc lóc khi thấy em người yêu mình bước ra nhưng lại không dám lại gần mình. Cứ tưởng em thương mình thì ẻm khác chớ.

"Hoseok-hyunggggg..." Một gương mặt cũng bước theo sau Taehyung.

"Thằng Kook, anh cứ tưởng mày là cái đứa tử tế với anh nhất cơ." Hoseok lại càng méo mó hơn khi thấy thằng em. "Mấy người quá đáng với tui.. Ahuhu, tui zìa phòng, không chơi với mấy người nữa. Ắt..xì." Hoseok òa lên ngúng nguẩy như con nít đi về phòng.

"Chết mẹ, thắng Hốp nó giận anh em mình rồi." NamJoon đi ra từ phía góc nhà, tay cầm theo lọ xịt khử vi trùng xịt lung tung vào không khí.

"Mình có quá đáng thật không nhỉ? Nó ốm không đứa nào chăm luôn." Yoongi cũng nói.

"Anh có nấu cháo cho nó mà không dám mang đến lại gần."

"Thằng Tae, đúng rồi, thắng Tae, nó gần gũi Hoseok-hyung nhất, kêu nó vào với ảnh đi." Jimin mắt sáng lên khi nghĩ ra sáng kiến.

"Ờ ha, thằng Tae, mày vào chăm Hoseok-hyung của mày đi kìa." NamJoon nói với Taehyung.

"Ơ..ơ.. nhưng mà em cũng sợ lây lắm anh." Taehyung khổ sở nhăn nhó.

"Chịu khó chút thôi em." Jin vỗ vai Taehyung an ủi.

"Vậy.... để em thử." Taehyung đành bất lức thở dài bước về phía cửa phòng.

...........

Hoseok từ lúc về phòng đã nằm dài ra giường chán nản ngáp ngắn ngáp dài. Ốm lúc nào không ốm lại ốm ngay lúc này thật phiền chết đi được, cả mấy con người kia cũng không ai thèm để ý nữa.

Đang mơ màng định ngủ một giấc vờ giận cho cái đám kia sợ thì nghe thấy từ phía cửa tiếng ai đó đang khẽ gọi.

"Hoseok-hyung~." Taehyung ló đầu vào gọi một tiếng nhỏ.

"Vào đây chi? Lây bệnh ai đền cho được, ra đi." Hoseok lạnh giọng.

"Hoseok-hyung~ mi an hê.~~" Taehyung xị mặt đi từ từ lại giường.

"Hê hê cái gì, đã nói ra ngoài." Hoseok vẫn tiếp tục đuổi.

"Hoseok-hyung, em không sợ bị bệnh nữa, hyung lây cho em cũng được, đừng giận nữa mà." Taehyung ngồi hẳn lên giường túm lấy tay Hoseok lay lay.

"Nhưng mà không thích lây, lây cho rồi không chịu trách nhiệm được." Rút tay khỏi bàn tay người kia rồi quay hẳn lưng lại, trùm kín chăn lên.

"Hyung~"

"Cứng đầu quá, kêu ra đi mà."

Taehyung mếu máo bước ra khỏi phòng, sáu đứa đứng ngoài chưa định hỏi gì thấy cái mặt con khỉ kia thì đồng loạt thở dài, Jung Hoseok không đùa được đâu.

"Giờ thằng Hốp nó giận lắm rồi đến thằng Tae mà nó còn không tha huống chi là anh em mình. Cho nên là mau nghĩ cách đi mấy đứa." Jin nhìn sắp em rồi lại nhìn cái cửa phòng.

"Em chịu rồi đấy, khoản này em ngu nhất." Yoongi nhún vai.

"Ảnh thương thằng Tae vậy mà còn thế thì anh nghĩ em có thể sao?" Jimin lắc đầu.

"Hoseok-hyung giận em nhất mà em chui vô lỡ bị ảnh uýnh cho thì sao?" Kook nhăn nhó.

"Em vụng lắm anh, em không biết nói gì đâu." NamJoon nhìn Jin e ngại.

"Haizz.. Tóm lại chúng mày, đứa nào cũng... giống anh. Anh sợ nó lắm, nó mà điên lên cho anh phát thì không đứa nào nấu cơm cho chúng mày ăn đâu." Jin nói một câu làm mấy đứa em nhìn anh cả bằng ánh mắt kì thị cộng mấy phần khinh bỉ.

"Chỉ còn lại mình Taehyung-hyung là người có khả năng nhất." Kook chỉ vào Taehyung nói.

"Nhưng anh vừa mới vào nhưng đâu được đâu." Taehyung như sắp khóc lên đến nơi.

"Lần đầu chưa được thì lâu lâu mới thấm, chúng ta cứ kiên trì thì thằng Hốp chịu không nổi đâu." NamJoon gãi cằm nói triết lý, rồi quay ngoắt làm mặt nghiêm túc. "Kế hoạch một, không thể từ chối đồ ăn. Chúng ta như vậy...vậy..vậy.."

"Ok, làm thôi."

-----------------

Jin đi chợ về cùng NamJoon mang túi lớn túi nhỏ cồng kếnh, nào thịt lợn, thịt bò, thịt tôm, cua, bla bla... tất cả toàn món con người đang ốm kia thích.

"Hai anh mua gì lắm thế?" Jimin há hốc mồm nhìn đống đồ trên tay NamJoon.

"Thế này thì mới đủ để thằng cha kia nguôi." NamJoon chỉ chỉ.

"NamJoon, mang vào bếp anh nấu luôn, nhanh cho nó nóng." Jin đẩy lưng NamJoon đi vào bếp.

..........

"Oa, mùi thơm quá ba má ơi, bay khắp nhà rồi này, em đói quá rồi Jin-hyung ơi." Kook hít hí hương thơm rồi chạy khắp nơi gào rú kêu đói.

"Chưa đến lượt mày, cứ ngồi xuống. Thằng Tae, chui vào kêu thằng Hoseok đi, nhớ kể hôm nay có những món gì nghe chưa?" Jin thúc giục.

Taehyung le te chạy vô phòng thì thấy Hoseok đã ngủ say từ đời nào.

"Hyung~ dậy đi ăn cơm nào." Taehyung khẽ thì thầm vào tai Hoseok.

Hoseok cựa người tỉnh giấc nói lạnh nhạt. "Không ăn, không đói."

"Nhưng hôm nay Jin-hyung làm nhiều món lắm, toàn món hyung thích đó. Thịt heo nướng nhá, thịt bò cuộn nhá, cua hấp nhá...Ảnh làm cho hyung khỏi ốm đó."

"Không đói mà, mấy người ăn đi." Hoseok nghe đến tên mấy món ăn mà chỉ muốn bay ra khỏi giường lao ra bàn ngay lập tức nhưng mà.. đang giận người ta làm vậy thì mất mặt lắm.

"Hyung~ hyung không ăn em cũng không ăn. Em ngồi đây luôn." Taehyung hậm hực ngồi bệt xuống sàn.

"..Tùy em thôi." Hoseok khựng lại, suy nghĩ khi thấy Taehyung nói vậy nhưng mà lại nhanh chóng gạt đi vì biết Taehyung không thể nhịn đói nổi một ngày.

Vậy là hai đứa, một nằm trên giường chăn chùm kín, một ngồi dưới đất nhìn chằm chằm người trên giường. Bỗng....

"Jin-hyunggggggg, em không làm được." Taehyung bật đứng dậy gào thét chạy ra cửa. Khẽ cười khúc khích vì hành động đáng yêu của ai đó, thấy chưa, anh hiểu rõ quá mà.

"Vậy là thất bại, chúng ta sang kế hoạch hai, trước mặt fan không gì là không làm."

--------------------------

Hôm nay nhóm có một buổi fansign theo kế hoạch NamJoon đã vạch ra từ trước thì Taehyung và JungKook sẽ phải gần gũi Hoseok trước mặt càng nhiều fan càng tốt rồi cứ theo đà ấy mà làm ngọn lửa trong con người kia dập tắt.

Taehyung và JungKook đã xin được xếp ngồi cạnh Hoseok nên hiện tại bộ bốn siêu quậy đang ngồi chụm vào một bên, Hoseok thì bị kẹp giữa hai đứa em. Cả buổi hai đứa hở ra là tạo moment ngay với ông anh nhưng đều bị đáp trả lạnh lùng. Hai cậu em hết bóp vai, nắm tay nắm chân, vuốt tóc, nựng cằm, thậm chí khi có fan nói muốn chụp couple thì cả hai đều quay sang cậu anh mà chu mỏ vờ như muốn "mi" vào má nhưng bị gạt đi không thương tiếc, fan nhìn thì đáng yêu lắm nhưng hai đứa thì muốn tiu nghỉu, làm trò con bò mà ảnh chẳng chịu hùa theo như mọi ngày cũng buồn thúi ruột.

"Hoseok-hyung, em thương anh ấy lắm á." Taehyung cầm mic lên nói rõ to rồi quay về phía Hoseok đang nhìn mình không chút ngạc nhiên khiến fan ở dưới như được dịp chết hàng loạt.

"Em cũng thương ảnh lắm luôn." Kook giật mic từ trên tay Taehyung càng làm fan gào rú.

Tuy nhiên Hoseok đã lường trước được điều này nên không hề có phản ứng gì làm cả đám ngồi xoi nãy giờ hụt hứng.

"Hốp, chú không định đáp trả tình càm của tụi nó à?" NamJoon nhanh ý hỏi.

Hoseok thấy thế chỉ mỉm cười nhẹ nhàng cầm mic lên rồi buông một câu. "Biết rồi."

"Chỉ vậy thôi á? Hai ẻm nó nồng nhiệt vậy mà." Yoongi cũng bồi thêm.

Hosseok lại cầm mic lên nhưng lần này nói dài hơn. "Hiện tại em đang ốm mà anh, không thể nói nhiều được phải bảo vệ giọng."

Fan nghe Hoseok nói bị ốm thì nhao nhao lên.

"Chỉ là bị cảm thôi, không có gì nghiêm trọng mọi người đừng lo." Hoseok cười cười để ổn định lại fan.

"Hoseok-hyung, em nói em thương hyung lắm." Taehyung lần này lấy hẳn tay mà nghẹo đầu Hoseok khiến mặt anh phải đối diện với mặt mình.

Hoseok chỉ gật nhẹ.

"Và em đang đợi phản hồi từ hyung...." Taehyung nói tiếp.

"Anh cảm ơn." Hoseok chỉ gọn gàng vỏn vẹn ba chữ.

"Em cũng thế..." Kook lại quay Hoseok về bên mình.

"Cũng cảm ơn em nữa... Giờ thì ngồi yên cho anh đi hai đứa." Hoseok lườm nguýt.

Taehyung khẽ liếc qua nhau rồi ngồi im yên lặng không dám động chạm gì đến ông anh sau câu nói ấy nữa, xem ra Hoseok lần này không có giận đùa đâu. Kể từ lúc đấy, không còn thấy moment tung tóe như ban đầu nữa mà là hai gương mặt xị xuống và một khuôn mặt vẫn tươi làm fan ngờ rằng ba anh em lại đang làm trò gì. Cái đám còn lại thấy thế cũng chẳng dám đả động đến, chỉ im re ngồi nhìn rồi thỉnh thoảng trêu đùa nhau chút cho có không khí.

"NamJoon-hyung, Hoseok-hyung còn giận cả thằng Tae, quả này anh em ta khó khăn rồi." Jimin ghé tai NamJoon thì thầm.

"Ờ ờ... chưa bao giờ thấy nó thế này đâu nhá." NamJoon nhìn Hoseok gật gù.

"Chết mất, hyung, anh đã chuẩn bị kế hoạch tiếp chưa?"

"Đương nhiên, lịt đơ ta luôn có sẵn kế trong đầu... Đã bao giờ nghe, anh hùng cũng không qua khỏi ải mỹ nhân chưa?" NamJoon cười "đểu" nhìn mặt ngầu ngầu mà dâm dâm khiến cho không ít chị fan ở dưới xém chút là phọt máu chết tươi. Jimin nghe thấy bỗng nở một nụ cười tươi rói. Xem như moment nhà MonMin lên ầm ầm.

-------------------

Sau buổi fansign hôm ấy Taehyung như một con robot hết pin chẳng dám ho he gì nữa mà lúc nào cũng buồn thiu, cũng không quậy phá hay làm trò con bò như trước, ngoài lúc có lịch trình ra đến khi về nhà thì lại chui rúc sang phòng JungKook với NamJoon không bén mảng về phòng mình, lúc cần lấy đồ cũng là Jimin lấy cho. Đơn giản là làm Hoseok giận mất rồi nên không dám nhìn mặt người ta, sợ người ta càng giận hơn. Về phía Hoseok vốn dĩ đã không còn quá để bụng nữa nhưng mấy người kia lại chẳng thèm nói gì nhiều nên cứ thế mà để mọi việc diễn ra tự nhiên, mấy nay đã không nói chuyện với Taehyung, nhớ nó gần chết mà không dám nói, đã mấy lần định sang phòng bên mà lôi con người ấy về nhưng đứng dậy rồi lại ngồi xuống không biết bao nhiêu lần.

"Taehyung, mày định ở phòng anh bao lâu nữa?" NamJoon nhìn cái đứa đang nằm trên giường mình.

"Em có biết đâu."

"Mày sợ thằng Hốp vậy thì làm nó nguôi đi." NamJoon kéo thằng em ngồi dậy.

"Nhưng em phải làm sao đây, ngay cả trước nơi đông người ảnh cũng đẩy em ra thì em làm gì có cơ hội nào?" Taehyung ủ rũ nói.

"Kế hoạch lần trước anh nói mày đã làm thử đâu."

"Cái đó á? Ngại chết đi được, ai lại làm thế bao giờ đâu." Taehyung bỗng đỏ ửng mặt mày.

"Cái mặt mày kìa, chưa gì đã như quả cà chua thể nào không làm được cái gì. Thôi, nghe anh đi, làm thử xem sao." NamJoon cố gắng thuyết phục đứa nhỏ.

"Ngại lắm anh, em lại còn chưa bao giờ như thế với ảnh nữa." Taehyung vẫn không chịu.

"Làm đi chứ anh không chất chứa mày ở đây nữa đâu, hôm nào mày với thằng Kook cũng nghịch quậy tanh bành hết." NamJoon thở dài lắc đầu.

"Nhưng biết đi đâu được bây giờ?"

Nghĩ ngợi một hồi NamJoon mới nói. "Mọi nơi ở gần nhà."

"Anh nghĩ nửa ngày mà ra mỗi vậy thôi hả? Sẹc xuy bờ rên của anh đâu rồi?" Taehyung nhìn ông anh vừa phun ra một câu hết sức ngu người.

"Ý mày là gì? Vậy thế giờ hỏi mày lịch trình dày đặc mày lấy đâu ra thời gian? Chỉ còn tranh thủ vào buổi tối được nghỉ thôi." NamJoon cốc đầu thằng em.

"Au... em biết rồi, lần này mà không được nữa chắc em chết quá." Taehyung xoa xoa cái trán nhăn nhó.

"Vậy thì tiến hành đi đêm nay triển luôn." NamJoon xốc Taehyung đứng dậy đẩy cậu em đi.

"Em biết rồi, biết rồi.." Taehyung vừa đi vừa nói.

"Nhanh lên.."

..........

"Oa, không ngờ thằng em mình nó đẹp thiệt nha." Jin trầm trồ.

"Tae Đao, tao không ngờ mày xinh vầy đó." Jimin cũng ngạc nhiên.

"Tae, anh thấy mày đi như con chó con vậy." Yoongi buông câu duyên hết cỡ làm mấy đứa quay sang tròn mắt nhìn. "Ý anh là cún con."

"Bộ này mẹ mua cho lâu rồi mà giờ em mới mặc đó." Taehyung nhìn qua gương từ đầu đến chân, hiện tại cậu đang mặc một pyjama lông xù trắng muốt, trên cái mũ có hai cái tai như chú cún, đằng sau còn có một cục bông nhỏ như cái đuôi. Taehyung công nhân mặc bộ đồ này thì cute lạc lối, đến Yoongi-hyung còn phải mở miệng khen xinh.

"Nhưng nó có hơi trẻ con không anh?" Taehyung bỗng hỏi.

"Thằng Hốp nó thích cái style nài lắm mày ơi." Jin khoát tay.

"Ờ ờ, thấy gì xinh xinh đáng yêu là ổng nhảy vô liền à." Jimin cũng nói.

"Vậy... em mặc cái này nhá?" Taehyung còn hơi do dự.

"Lên luôn bây ơi."

.........

"Hoseok, anh cần mua một ít đồ bây giờ vì nhà đã hết đồ ăn cho ngày mai, em có thể đi dùm anh được không? Anh còn giặt đồ cho mấy đứa." Jin e dè hỏi Hoseok.

"Được thôi, để em đi." Hoseok nhún vai đinh bước ra cửa.

"Ơ.. ơ từ từ, đi cùng cho thằng Tae đi cùng nhá, nó biết anh muốn mua gì."

"Ừm.. cũng được thôi hyung." Hoseok nghe thấy Taehyung thì đã bồn chồn hết cả nhưng vẫn cứ làm bộ.

"Taehyung... Ra anh kêu cái nỳ coi." Jin gọi lớn.

"Dạ.." Taehyung đi ra từ phòng Kook nhưng mặt cúi gằm.

"Đi với Hoseok mua đồ cho anh nhá." Jin dặn dò thằng em cẩn thận rồi đẩy cả hai đứa mau chóng ra cửa.

......

"Hoseok-hyung, hyung có thể đưa cho em." Taehyung nói với Hoseok khi cả hai đã mua xong đồ nhưng khi về Hoseok đã mang hết tất cả mà Taehyung không cần cầm bất cứ gì.

"Không cần." Hoseok vẫn lạnh nhạt.

"Hoseok-hyung, bộ pyjama này của em đẹp không?" Taehyung chạy ra trước mặt Hoseok tươi cười hỏi.

Nhìn Taehyung một lượt, trong lòng Hoseok như dậy sóng, chỉ muốn vứt hết mấy thứ trên tay mà ôm lấy cái đứa kia vào ấy vậy mà ngoài mặt vẫn cố tỏ ra không quan tâm. "Ừ, đẹp."

Taehyung ỉu xìu nhưng nghĩ gì đó rồi chợt nắm tay lấy Hoseok kéo đi làm cậu anh kêu oai oái. "Ya, Taehyungie đi đâu đó."

"Ta ra..." Taehyung dừng chân, ngoảnh lại hỏi Hoseok. "Lâu lắm rồi mình chưa có hẹn hò phải không?"

"Huh?... À ừ.." Hoseok nhìn xung quanh thì phát hiện đây chính là nơi mình và Taehyung hẹn hò lần đầu tiên mà hình như cũng là lần cuối cùng cho đến tận giờ.

"Ngày nào cũng bận bịu, em muốn được đi chơi với hyung lắm nhưng chẳng có chút thời gian nào." Taehyung phụng phịu.

"Vậy khi nào đó anh sẽ đưa em đi, chúng mình về thôi Jin-hyung đang đợi đó." Hoseok vẫn lạnh nhạt nói toan bước đi.

"Nhưng chúng ta chỉ hôm nay là được nghỉ thôi mà." Taehyung kéo anh lại.

"Nhưng Jin-hyung cũng đang đợi mà." Hoseok lại định bước.

"Nhưng em muốn chơi với hyung hôm nay cơ." Taehyung lại kéo.

"Nhưng hôm khác cũng được mà, Jin-hyung sẽ nổi nóng nếu chúng ta về muộn." Hoseok lại bước.

"Không, chơi với em đi." Taehyung lại kéo.

"Nhưng Jin-hyung..." Hoseok lại bước.

"Jin-hyung sẽ không đợi đâu." Taehyung lại kéo.

"Không đùa đâu, anh ấy sẽ nổi giận đấy." Hoseok lại bước.

"Ya, đã nói là anh ấy không có đợi mà. Anh ấy muốn em đi với anh càng lâu càng tốt mà." Taehyung hét toáng lên.

"Sao anh ấy phải làm vậy chứ?" Hoseok nhìn Taehyung hỏi.

"Tại vì hyung cứ giận đấy đồ hâm ạ. Hyung cứ giận em suốt nên ảnh mới muốn chúng ta ra ngoài lâu hơn." Taehyung không nhịn nổi mà tuôn hết ra rồi cúi gằm đứng trời trồng.

"Anh giận gì chứ?" Hoseok hỏi tiếp.

"Hyung lại bảo hyung không giận em đi. Hyung lúc nào cũng lầm lì, em có làm gì hyung cũng gạt ra, ngay cả trước mặt mọi người hyung cũng không đáp lại lời nói của em. Em nói thương hyung mà hyung cũng không thèm trả lời. Em cũng chẳng dám về phòng vì sợ lại làm gì khiến hyung giận thêm nữa, cũng chẳng có ai để chơi hết." Taehyung lầm bầm trong cổ họng nhưng cũng đủ để Hoseok nghe thấy.

"Taehyungie~......" Hoseok thở dài đặt hết mọi đồ xuống đất rồi đem thân hình nhỏ bé ấy vào lòng mà âu yếm. "Anh xin lỗi. Lại khiến em buồn rồi."

"Hyung đáng ghét lắm." Taehyung từ lúc nào đã thút thít trong lòng Hoseok.

"Anh đáng ghét lắm, làm Taehyungie khóc rồi này. Cún nhỏ, bữa nay xinh lắm đừng có khóc, khóc là xí đi đấy. Ngoan nào, anh xin lỗi." Hoseok gạt đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú ấy.

"Hyung phải nói là hyung không giận em đi." Taehyung ngẩng lên nhìn, đôi mắt vẫn còn long lanh nước.

"Tất nhiên rồi, anh không còn giận Taehyungie nữa, anh thương Taehyungie nhất trên đời." Hoseok khẽ bật cười trước khi thấy bộ dạng đáng yêu của Taehyung.

"Ai kêu hyung nói cái kia chứ." Taehyung đập nhẹ vào người Hoseok.

"Anh kêu đó, anh thương Taehyungie nhất trên đời. Anh thương Taehyungie hết lòng, anh thương Taehyungie to bằng trời, bằng trái đất, bằng đại dương luôn." Hoseok cười toe toét ngắm nhìn

khuôn mặt hiện giờ đã đỏ lựng của người trong lòng kia.

"Không được nói nữa, người ta sẽ cười cho đấy. Về nhà thôi." Taehyung bịt miệng Hoseok lại lôi đi.

"Nhưng anh lại muốn đi chơi rồi."

"Jin-hyung đợi đó, đi về."

Hoseok ngoan ngoãn bước theo cún nhỏ đi về nhà, trong lòng không khỏi vui sướng vì đã làm lành được với cậu.

.........

"Jin-hyung.. Tụi em mua đồ cho anh về rồi đây." Hoseok nói lớn từ ngoài cửa.

"Sao về sớm thế? Ơ... mấy đứa ơi, ha..hai.. đứa nó.. nắm.. nắm.. tay kìa..."Jin chạy ra cửa, thấy hai đứa tay trong tay dắt nhau về thì run lẩy bẩy, lắp bắp gọi.

"Đâu? Đâu? Ở mô?" Yoongi từ trong nhà lọ mọ như ông cụ già đi ra.

"Em xem mới, em xem mới." NamJoon, Jimin, JungKook cũng phi ra với tốc độ 'bàn thờ'

"Anh ơi nó nắm thật kìa, anh ới, mình dễ ở rồi." NamJoon bám lấy vai Yoongi mà lắc điên đảo.

"Beep, beep, beep, beep...." [cấm trẻ em dưới 5 tuổi.]

"Mọi người có phải đến thế không?" Taehyung ngại ngùng hỏi.

":Chội ôi, mừng muốn chớt, Tae Đao, mày giỏi lắm." Jimin vỗ vai Taehyung bùm bụp.

"Taehyung-hyung." Kook cũng giơ ngón cái lên cười như nông dân được mùa.

"Hốp, lần này mày làm cả nhà mình sợ vãi linh hồn." Jin bắt đầu giở giọng trách móc.

"Tại mọi người chớ bộ." Hoseok bĩu môi.

"Thôi thôi anh ơi, vô nấu đi, ăn bữa mừng ngày anh Hốp hiền dịu quay lại." Jimin giục cả đám vào nhà.

Tối hôm ấy, cả bầy được no nê một trận, đứa nào cũng lại tươi rói mà quẩy hết mình. Đến khi lên chuồng đi ngủ thì Jimin nó lại tí tởn bay và JungKook ngủ trong đó, NamJoon cũng chạy sang phòng Jin xin ngủ ké do không chịu nổi độ quậy phá của hai đứa kia. Còn tất nhiên, cặp đôi kia lại về với nhau.

"Thực ra anh hết giận em từ lâu rồi cơ, nhưng mà không hiểu sao khi thấy em phụng phịu lúc bị anh bơ rất đáng yêu." Hoseok cầm tay Taehyung áp lên má.

"Ya, hyung có biết mấy nay em khó ở lắm không?" Taehyung thuận theo tay ấy mà đánh cái bộp vào mặt Hoseok.

"Xin lỗi mà, nhưng cũng tại em chứ, sao lại đi nói cho người khác biết là anh chuyên lênh bệnh." Hoseok nhăn nhó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chứ không lẽ nói là do em dính lấy anh suốt ngày nên mới lây chắc?"

Wow, công nhận fic toàn thoại.

Ahihi, cảm ơn vì chúng cậu đã chịu được đến giờ này. Cmt cho tớ biết cảm nhận của cậu về fic nhé đừng giấu, nhận gạch đá mà. Ơ.. cơ mà ai có lòng hảo tâm thì tớ cũng nhận cả sao vàng đấy. ^^

Quên chưa khoe. Được 1k views tuy chưa là gì nhưng mà tớ vui lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro