8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng Kook đáng ghét nhá, anh đánh chết mày nhá. Cha bà mài nhá." Taehyung đập bồm bộp vào người mặc nê vàng.

"A.. Khỉ già anh bị gì vậy? Sao đánh em." Kook vừa sáng sớm đã kêu oai oái không biết đã làm gì mà khiến ông anh tức giận tìm mình nện cho thế này.

"Dám đu theo thằng Chim Lùn gọi anh là Khỉ Già á. Anh lại càng hờn mài thằng út nhá, cục cưng thì vẫn hờn nhá." Taehyung vẫn không ngừng làm khổ thằng em.

"Ya, Kim Taehyung xuống, xuống, xuống... Xuống khỏi người em nhanh lên. Đau quá, hyung, em đã làm gì anh chứ?" Tình cảnh hiện giờ cực kì khiến người khác tức cười. Taehyung đầu bù tóc rối thượng hẳn lên người Kook đang nằm úp, thỉnh thoảng nhún nhún như muốn đè cho bẹp ruột rồi giật giật tóc thằng bé đến khổ sở.

"Á à, dám gọi cả tên cúng cơm của anh ra à. Mài tới số rồi thằng út Jeon JungKook. Mài phải bại trận dưới tay anh." Taehyung càng nhún người dữ hơn miệng không ngừng gào thét đe dọa.

"A..a.. Có ai không? Em bị hấp diêm." Kook không làm gì được đánh há mồm hét toáng cả nhà lên, rồi khóc lóc. "NamJoon-hyung ai cho anh sang phòng Jin-hyung ngủ mà không cứu em. Có ai không Khỉ già lên cơn."

"Mài hét đi em, không ai cứu mài được đâu. Muahahaha." Taehyung cười một tràng cười duyên hết cỡ nhưng Kook nghe lại trở nên thật man rợ.

"A..a.. Taehyung-hyung em xin anh nhập về đi, anh đừng bỏ bọn em ở lại mà về hành tinh của anh chứ. Hu hu, em không thích thằng cha Taehyung đanh đá này đâu." Kook nhăn nhó như sắp khóc.

"Đanh đá á. Ya, Don Dung Kúc tiếp chiêu." Taehyung giơ cao tay như trong mấy bộ phim trưởng Tàu Khựa. Bốp, một cú giáng trúng đầu Kook đáng thương.

"Chết em rồi. Tạm biệt Jin-hyung, NamJoon-hyung, Yoongi-hyung, Hoseok-hyung, tên fan cuồng Chim Lùn. Tạm biệt mọi người." Kook thốt lên đau điếng.

Bỗng từ bên ngoài cửa dẫn đến một giọng nói thảng thốt.

"Chúng mày đang diễn phim siêu nhân à?" Jin há hốc mồm đứng cửa nhìn hai đứa em đang lăn lộn như thần kinh, mặt thốn đến tận rốn.

Kook hoang mang nhìn ra cửa, thấy Jin như thấy mặt trời không chói. "Jin-hyung, mẹ ơi, Taehyung-hyung ảnh lên cơn dại. Em mới ngủ dậy ảnh đè em ra hiếpppppppppppppp."

"Thằng Kook chém gió, ảo tưởng sức mạnh, em không hiếp nó, em chỉ cho nó biết thế nào là động vào Kim Taehyung này." Taehyung vẫn ngồi trên giường giương đôi mắt lợn luộc lên nhìn thằng em đã chạy nép sau lưng anh cả.

Jin khẽ thở dài một cái rồi. Bốp. Bốp. "Lố quá bây, biết mấy giờ rồi không mà ở đây làm trò con sò. Thằng Kook cái thân mày mới ngủ dậy nhếch nhác thằng nào nó thèm hiếp. Thằng kia nữa, vừa mới sáng ra đã mò sang đây làm gì?"

"Em vẫn đẹp chớ bộ." Kook bĩu môi bất mãn.

"Dẹp, oánh hàm rửa mỏ, lau mặt đi ra ăn nhanh." Jin quát hai thằng em co rúm.

"Em biết rồi." Hai đứa cùng nói rồi mỗi đứa đi một phía không quên để lại cho nhau những cái liếc nhìn đầy ẩn ý.

"Mài cứ cẩn thận nha coăn."

"Em mách Jin-hyung á."

Jin vẫn đứng nhìn hai thằng rôi khẽ lắc đầu. Định đi gọi chúng nó dậy ăn sáng mà không ngờ chúng nó đã dậy tẩn nhau từ sớm rồi. Ngày nào thế này có phải tốt hơn không cả hai cái mỏ của chúng nó lại còn gọi bọn kia dậy luôn. Khỏe cho anh vãi chưởng.

-----------------------------

"Sáng ngày có mồm cái đứa nào to như cái mông vịt làm em tỉnh cả ngủ." Jimin vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài bên bàn ăn.

"Chuẩn luôn, đang mơ đẹp tự dưng hét toáng lên làm em giật cả là mình lăn cả xuống đất." Hoseok nhăn nhó tả lại cú ngã ngoạn mục từ trên giường hạ xuống đất mẹ mới xảy ra hồi nãy.

"Bố mà biết đứa nào bố beep cho nó vỡ mồm." Yoongi hằm hằm nói làm hai đứa nào đấy bỗng lạnh gáy mà lại toát mồ hôi hột.

"Yo..on..Yoongi-hyung, em..em có ý kiến." Taehyung giơ tay như học sinh giơ tay xin phát biểu.

"Nói." Yoongi quay phắt đáp nhanh gọn lẹ.

"Dạ, nếu anh tìm được đứa đấy mà nó nói ra lý do thì anh có tha cho nó không?" Taehyung rụt rè.

"Anh mày hiền cho nên là.... có beep mà tao tha." Yoongi lạnh lùng phun ra một câu làm cho không những Taehyung mà cả những đứa không liên quan cũng phải sợ khiếp vía, động ai chứ đừng động vào Min Suga siêu cấp đanh đá.

Nuốt nước bọt cái ực Taehyung nhăn nhó nhìn sang phía Kook thì thấy thằng bé đang đặt ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Tiếp tục cả hai thằng rón rén liếc sang phía ông anh Jin Hường thấy vẫn bình thường như không biết gì, ra hiệu gật gật đầu với nhau rồi giả vờ không liên quan và tiếp tục ăn.

Sau khi ăn sáng xong cả nhóm có lịch trình phải đi quay một số thứ nên vứt bát đũa đấy xong tất bật chuẩn bị ra khỏi nhà.

Trên xe....

"Mày muốn ngồi đâu hả em?" Yoongi hỏi Taehyung khi thấy thằng bé cứ ngập ngừng mà không bước lên xe.

"Thôi, mọi người lên trước đi em lên sau." Taehyung bỗng lùi lại cho Yoongi lên xe trước rồi đợi đến Jin-hyung, Jimin và Hoseok lên. Đến lượt Kook thì...

"Thằng út, anh mài lên trước." Taehyung quay sang Kook lườm một cái cháy mắt.

"Nhưng rõ ràng anh bảo anh lên sau mà." Kook không chịu mà giãy đành đạch, muốn ngồi trong để gió ở máy lạnh nó phả vào mặt cơ ngồi cạnh cửa sổ chẳng có gì vui.

"Cãi hở?" Taehyung chống tay vào hông rồi vênh mặt lên hỏi.

"Khôngggggggggg........ Hoseok-hyung, Taehyung-hyung ảnh cứ bắt nạt em." Kook hậm hực gọi Hoseok giải cứu.

"Taehyung, tha cho Kook đi, nhanh lên xe đi nào." Hoseok lúc này đang mải chúi đầu vào cái điện thoại mà chỉ buông co một câu nhưng lại khiến ai đó tức gần chết. 'Anh dám bênh thằng Kookkkk'

"Taehyung-hyunggggg... Cho em lên trước." Kook giở chiêu nhõng nhẽo.

"Biến lên." Taehyung lúc này đã bốc khói chỉ đanh đá quát một câu rồi mặc kệ thằng út nó làm gì thì làm.

Kook hí hửng leo lên xe mà tận hưởng sự mát lạnh để cho con người kia mặt đen hơn đít nồi.

"Tae Đao, sao mày cứ thích bắt nạt Kookie thế nhở?" Jimin đập cái bốp vào vai Taehyung sau khi nó đã ngồi yên vị. Ngồi ghế sau nó sướng cái đấy.

"Đau, bố đũy, tao thích thế đấy." Taehyung xoa xoa chỗ bị Jimin đánh nói.

"Kookie, em cần anh thay em xử nó." Jimin lại nhìn Kook ra vẻ nghĩa hiệp.

Kook thấy Jimin hỏi thế thì gật đầu lia lịa, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tóe lửa bắn ra từ phía Taehyung thì nhanh chóng trở lại trạng thái yên lặng.

"Tưởng thằng Tae nó quý thằng Kook nhất nhà cơ mà." NamJoon ngồi từ ghế trên hỏi xuống.

"Quý đâu mà quý. Ảnh đánh em quài, sáng nay vừa bị một trận xong." Kook phụng phịu kể.

"Mày làm gì để nó đánh hay lại nghịch cái gì của nó?" Jin cũng hỏi, thắc mắc từ sáng đến giờ cái vụ thượng hẳn lên người nhau của hai đứa kia.

"Em có làm gì đâu, em vô tội mừ." Kook ra vẻ khóc lóc. Jimin đằng sau cũng gật đầu tán thành.

"Thế thằng Tae, sao mày đánh em?" NamJoon tra hỏi như ba hỏi thằng con lớn sao đánh thằng con nhỏ.

"Em không nói." Taehyung làm bộ sang chảnh quay mặt ra cửa sổ.

"Đấy, thấy chưa." Kook bất mãn kêu lên.

"Thôi mấy cái đứa, bớt bớt cái mồm lại cho tôi ngủ, léo nhéo hoài." Yoongi khó tính nói.

"Vầng....." Cả đám trừ Jin ra thì đồng thanh kể từ thằng Hoseok nãy giờ chẳng mở mồm nói một câu.

-------------------------

"Hoseok-hyung, chơi thử game trên máy em không?" Kook hí hửng mang điện thoại ra khoe.

"Game gì?" Hoseok hỏi.

"Piano tiles2. Thi xem em với anh ai đỉnh hơn, chơi không?" Kook vênh vênh.

"Chơi thì chơi. Anh chấp mày luôn." Hoseok hất hàm cười đểu.

Hai thằng, một lớn, một lớn hơn bắt đầu đâm mặt vào cái điện thoại mà không hề biết có ai đó đang nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn. 'Áo chống đạn với Kim Taehyung chỉ là con tép.' Taehyung nhếch mép cười ngầu lòi rồi bất ngờ trợn trừng hai con mắt lên nhìn như con mẹ bán thịt ngoài chợ rồi ngúng nguẩy lại gần anh em nhà kia.

"Xời, game này dễ bỏ xừ." Đi lại gần buông một câu phá game rồi lượn qua lượn lại.

"JungKook ra make-up chuẩn bị quay nào. Mài chơi quài." Đúng lúc anh quản lí gọi thằng Kook đi, thấy thế Taehyung thung thướng phổng cả mũi.

"Cái này dễ thật đó. Taehyung biết bài này là bài gì không." Hoseok tay đánh theo từng phím đen vừa hỏi.

Taehyung không trả lời mà chỉ ngân nga theo giai điệu bài hát đến chán rồi ngồi phịch xuống cạnh Hoseok. "Cái này dễ, em chơi một tay được luôn."

"Một tay á? Chơi cái anh xem nào?" Hoseok giả bộ ngạc nhiên rồi chuyển máy sang cho Taehyung.

Vừa nhận được máy từ tay ông anh, Taehyung còn run run khi tay khẽ chạm vào tay người ta.

Tèng!

"Ahsiii.... Run quá run quá. Để em chơi lại." Taehyung xoa xoa tay vào nhau, rồi bắt đầu giơ ngón tay lên ấn như mổ cò vào cái màn hình. "Ya, nhìn đây.."

"Nhóc, không biết cảm thụ âm nhạc đúng không? Biết Canon là gì không hả? Hay chỉ biết máy ảnh Canon thôi." Hoseok ngồi xem mà méo hết cả mặt khi thấy bản nhạc bị bóp méo dưới tay ai kia.

Taehyung không trả lời mà tiếp tục mổ.

"Ya, Taehyung-hyung, phá máy em, anh ấn vậy thì còn gì là cái màn hình?" Kook sau khi đi đã quay lại bỗng thấy có thằng phá hoại điện thoại mình thì quắn lên giật khỏi tay Taehyung.

"Ya, Jeon, sao mày dám?" Taehyung gào điên cuồng. "Ya, anh mài sắp lên king mà. Này thì cướp điện thoại này." Xông phi lên đập tứ lung tung vào người Kook.

"Cơ mà điện thoại em mới thay mờ. Anh làm vậy lại vỡ màn hình thì sao?" Kook cũng không kém mà gân cổ lên cãi.

"Ya, Jeon Cúc bố giết màiiiiiiiiii."

"Tae Đao em không nhịn anh nữa. Chim Lùn, xông lên, ánh ảnh." Kook thấy Jimin đi qua cũng hét lớn. Không biết mô tê khỉ gió gì nhưng thấy Kook ban lệnh là con Chim Lùn lại bay vào phang tới tấp, liên hoàn chưởng.

"Sờ tópppppppp." Giọng thét chói tai từ đâu bay đến làm hai bên khựng lại.

"Tụi bay lại đóng phim siêu nhân hở?" Jin đi lại chỗ hai đứa đang đứng.

"Tại nó." Taehyung chỉ tay về phía Jimin.

"Ẻm kêu em chớ bộ." Jimin lại chĩa về phía Kook.

"Ơ..ơ.. Tại ảnh." Kook lại chĩa về phía Hoseok ngồi xem phim chưởng 3D nãy giờ.

"Ớ...ớ...." Hoseok há hốc mồm. "Liên quan gì thằng kia?"

"Tại ảnh cho Taehyung-hyung mượn máy em chớ." Kook gân cổ lên cãi.

"Ơ..ớ... tại Taehyung muống chơi chớ." Hoseok lớ ngớ chĩa ngay sang Taehyung.

Vầng lại cái trại mẫu giáo có thầy giáo Jin Hường cùng một đám chim nhợn không khác gì nhau ấy.

"Dẹp, dẹp, không cần bết là thằng nào hết. Anh mày tuyên bố, hai đứa này *chỉ Taehyung với JungKook* cả tuần này rửa bát. Ok?" Thầy giáo Jin mỉm cười 'hiền từ' rồi ban lệnh.

"Oắt đờ....." Taehyung thảng thốt kêu lên một tiếng rồi đơ ngay tại chỗ.

"Hợi." Chim Lùn đứng cạnh kết thúc nốt giúp thằng bạn.

"Jin-hyung, em sai rồi anh, em nhận lỗi, nhưng mà anh đừng bắt em rửa bát anh ơi. Em bé bỏng nhất nhà mà, Jin-hyung vĩ đại, Jin-hyung xinh đẹp, tha cho em đi." JungKook khổ sở giương đôi mắt long lanh đầy tội nghiệp lên nhìn Jin.

"Không nói nhiều. Chí chóe nhau cho chết." phũ một câu rồi anh già phủi mông đi chỗ khác.

"Ya. Taehyung-hyung. Tại anh hết." Kook ai oán hét lên một tiếng.

....

Cả tuần đấy nói nào có mặt Kim Taehyung là không có mặt Jeon JungKook, nơi nào có tiếng bánh qui Trứng Cúc là nơi đấy không có âm thanh của Khỉ Già, thấy nhau là gườm, gặp nhau là chỉ thiếu nước nhảy lên người đối phương mà ngồi, đương nhiên cả hai đều cố tránh Jin-hyung.

"Không khí căng thẳng quá hai anh ợ." NamJoon hết nhìn thằng em lớn lại nhìn thằng em nhỏ cuối cùng lại quay về lẩm bẩm với hai anh.

"Cái sấp nhỏ chúng nó làm sao vậy không biết." Yoongi cũng ngán ngẩm nói.

"Hai cái thằng này trước có thấy cãi chửi nhau bao giờ đâu mà giờ thành ra thế này." Jin-hyung lắc đầu chản nản.

"Chả bù cho thằng Chim kia." Hoseok nói, cùng một lúc bốn ông anh cùng nhìn về phía có một con người đang cười toe toét bám dính lấy em út vàng của nó.

"Chẹp chẹp, nghĩ cái này khiến anh mày thật mỏi não, anh đi ngủ.." Yoongi phẩy tay đứng dậy đi thẳng.

"Anh mày cũng chịu thua, bắt chúng nó rửa bát rồi mà có di chuyển được tình thế đâu." Jin cũng bó tay bỏ đi.

"Ờ ờ, phải rồi.. A a Jin-hyung đợi em.." NamJoon thấy Jin đi cũng cắp đít chạy theo.

"Mấy người thật là.. tại sao cứ để một mình tôi giải quyết việc này chứ.." Hoseok nhìn từng người đi một thì tức tối vò đầu bứt tai.

Hít một hơi cùng gọi hai đối tượng truy nã đến hỏi việc, cùng một đứa không liên quan đến, bốn đứa chụm đầu quanh một cái bàn.

"Hai đứa cho anh lí do, tại sao lại thành ra thế này?" Hoseok mở lời trước.

"Thế này là thế nào cơ?" Taehyung giả ngơ như không biết gì.

"Anh hỏi Taehyung-hyung ý." JungKook cũng không trả lời.

"Haiz, anh biết ngay sẽ thế này mà, thôi nhé anh nói đơn giản cho hai đứa nghe vậy, hai đứa sống cùng một nhà, là người thân bất cứ việc gì cũng đừng có bất hòa quá nhé. Mau mau mà làm lành đi. Biết chưa? Trả lời coi." Hoseok bắt đầu nóng máu.

"Vâng, em biết rồi, hyung." Hai đứa cùng trả lời, xong lại đứa nào làm việc đứa đấy chẳng quan tâm như chưa có gì xảy ra, để lại thằng anh ngồi thở dài bất lực.

Ngày hôm sau, nhóm tổ chức một buổi fansign, nhìn đâu cũng thấy fan ở khắp nơi, lòng mề đứa nào cũng không còn chỗ cho mấy chuyện vặt vãnh nữa. Cả buổi hôm ấy luôn cười nói vui vẻ không có chuyện gì xảy đến, mãi cho đến lúc cả nhóm cúi chào fan kết thúc fansign, không biết nghĩ gì Taehyung liền đi vòng ra đằng sau Hoseok huých một cái làm anh mất thăng bằng, may có Jin-hyung kéo lại và cũng nhanh lấy được thế nên không có ngã. Đến lúc đứng lại vị trí Hoseok vẫn cười toe không nói tiếng nào. Cho đến lúc lên xe anh cũng không trách móc gì, mãi đến khi về đến nhà.

"Taehyung, anh hỏi mày, dạo này mày có gì khó nói cứ nói ra chứ đứng có im lìm rồi hành động lạ lùng như thế nữa." Jin-hyung đề cập đến vấn đề.

"Em lạ lùng gì chứ?" Taehyung hỏi lại.

"Thời gian gần đây mày rất hay gây với JungKook, hôm nay lại đẩy Hoseok như thế, không lạ lùng thì thế nào?" NamJoon nói với tư cách là một leader, phải làm rõ mọi chuyện nội bộ nhóm.

"Em không..."

"Có gì trong lòng mày cứ nói ra mọi người sẽ lắng nghe, ai có lỗi gì với mày sẽ sửa đổi." Jimin cũng nói.

Taehyung nhìn một lượt khuôn mặt mọi người, ai cũng đang chờ đợi câu trả lời, trong đó có cả Hoseok. Nó thở dài một tiếng rồi bắt đầu giải thích.

"Em nói nhưng mọi người không được cười, còn mày *chỉ Kook* nghe anh nói cho rõ đây này. È hèm. Mấy tuần vừa rồi em hay giận dỗi và gây với JungKookie bởi vì.... vì... vì..."

"Nói nhanh lên." Giọng nói lạnh lùng phát ra từ mồm của người-mà- ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

"Vì... haizz... vì anh ấy và JungKook cứ dính lấy nhau mà quên mất cả em." Taehyung nói đoạn thì cúi đầu giảm âm lượng.

"Anh ấy? Anh ấy là anh nào, cái thằng này giải thích cho tử tế vào?" Jin-hyung vỗ đầu thằng em một cái làm nó đau điếng.

"Anh cứ từ từ, đánh em đau vậy. Anh ấy, anh ấy là Jung Hoseok chứ ai nữa." Taehyung xuýt xoa chỗ bị đánh rồi bất ngờ quay sang nhìn Hoseok bằng ánh mắt tóe lửa.

"A...a..n.h.?" Hoseok ngờ ngợ chỉ vào mình thì nhận được ở Taehyung một cái gật đầu chắc nịch.

"Rồi, rồi, em hiểu cái vấn đề này nó thế nào rồi. Nói đơn giản thế này nhá, Tae Đao, mày giận vì Hoseok-hyung với Kookie nhà tao dính lấy nhau chứ gì?" Jimin tỏ vẻ hiểu chuyện vỗ vai thằng bạn bôm bốp. (Từ khi nào đã thành 'Kookie của anh'=)))

"Nhưng... nhưng em có làm gì đâu." JungKook vô tội nói.

"Hai người cứ ôm ấp nhau trước mặt em, đã thế, đã thế... Hoseok-hyung còn khen JungKookie có hương thơm cứ ôm lấy hít hà suốt." Taehyung xụ mặt xuống.

"Thôi thôi, dẹm tiệm, mọi chuyện như vậy là rõ ràng không nói nữa, mọi người về phòng. Taehyung vào phòng gặp anh nói chuyện" Hoseok gạt mọi người ra rồi bước về phòng. Taehyung đi theo sợ sệt nghĩ 'Anh ấy giận rồi, sáng nay mình sai rồi, còn chưa xin lỗi anh ấy.'

Rất nhanh sau đấy, năm người bỏ ra nơi khác mỗi người một việc không quan tâm đến vợ chồng nhà kia vào phòng dạy bảo nhau nữa.

....

"Taehyung, ngồi xuống đây." Hoseok đã ngồi xuống bên giường mặt vẫn không biểu cảm gì nhiều, lại càng làm Taehyung sợ hơn, từ từ ngồi xuống đợi nghe anh giảng dạy.

Bất ngờ, Taehyung được bao bọc lấy trong hơi ấm của anh, Hoseok kéo nó vào lòng xiết chặt lấy tình cảm nói.

"Tae a~ anh sai rồi, Tae đừng giận anh nữa nhé, nhé."

Taehyung còn đang ngớ ra không nói gì, anh lại tượng nó vẫn giận nên nói tiếp, tay lùa vào mái tóc vuốt ve.

"Từ trước đến nay, anh luôn luôn thương em nhất, không thương ai bằng thương em hết. Anh xin lỗi vì đã gần gũi với JungKookie mà quên mất em, tại thằng bé có mấy trò chơi rất vui nên anh muốn chơi thử thôi. Còn việc anh khen thằng bé thơm vì nó giống mùi nước hoa mà ngày trước Taehyung dùng, anh rất thích mùi đó. Tae đừng giận anh nữa nhé, anh xin lỗi mà. Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa."

Taehyung ở trong lòng anh lú này đang cười tươi hết cỡ nghe anh nói.

"Anh ngốc này, em có thể dùng nước hoa đấy nếu anh nói là anh thích hương đó mà." Taehyung ngẩn lên nhìn anh nhăn mũi.

"Ừ ừ anh biết rồi. Vậy em đừng giận anh nữa nhé."

"Phì. Có giận được đâu mà giận chứ." Taehyung phì cười.

"Ahihi~ cún bé nhỏ hết giận anh rồi. Cho anh thương cái nào." Hoseok rất nhanh chóng phủ xuống đôi môi nhỏ kia một nụ hôn ngọt ngào. Cả hai cùng hòa quyện trong nụ hôn quên hết mọi việc đã xảy ra.

Từ hôm ấy mọi việc lại về như trước, Khỉ Già và Trứng Cúc không còn chí chóe nữa. Chim Lùn lại phải đề phòng Khỉ Già trêu chọc Kookie của nó. Cả nhóm lại tiếp tục chịu hint từ cặp đôi HopeV như trước

.

.

.

.

.

.

.

.

"Anh đã nói thương em là thương em nhất mà, chẳng thương ai bằng em đâu đấy, biết chưa?"

Chào chúng cậu, lâu lắm rồi tớ mới ra chap một bận. Chap này là những nội dung đã lâu, thực ra tớ viết và để trong word hàng tháng rồi mà giờ mới có dịp up, thú nhận trong thời gian qua đã bỏ bê nhiều nhưng dù gì cũng đã up, chúng cậu lại đón nhận nhé! Tớ sẽ chăm chỉ hơn.

Và xin lỗi vì đã hứa lèo! Tớ thực sự không muốn vậy.....

Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro