9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói tình yêu đơn phương là một tình yêu đẹp. Ừ thì đẹp nhưng thật đau. Đau lòng khi thấy anh ấy gọi mình một tiếng anh em. Đau lòng khi nhận ra đến tình cảm của mình dành cho anh ấy mà anh ấy cũng không cảm nhận được. Đau lòng khi anh ấy vô tâm vô phế nói muốn được công khai tìm một cô gái để yêu đương, muốn sau này cưới vợ sinh con, muốn có một gia đình con cháu đủ đầy. Đau lòng khi biết rằng cả đời này không thể mang đến cho anh ấy những điều anh ấy ước ao.

Em đã từng yêu một người. Nhưng anh ấy thì không...

Anh biết đấy, chúng ta đều là những người nghệ sĩ nên chẳng bao giờ có được cơ hội là chính mình. Lúc nào cũng tươi cười và gò ép mình trở nên hoàn hảo nhất.
Thế mà thật may mắn khi từ lúc khởi nghiệp đến nay em chẳng cần phải giả bộ vui vẻ. Anh ấy luôn bên em, mọi lúc, luôn khiến em muốn cười thật nhiều ngay cả khi anh ấy ngồi yên không làm gì cả.

Nhưng không có ai biết, anh ấy cũng không, rằng em thực sự rất khốn khổ. Giữa hai thằng con trai với nhau, ấy vậy lại nảy sinh tình cảm. Em đã từng nghe người ta nói giữa nam với nam có thể trêu đùa một chút thậm chí có thể ôm ấp nhau một chút nhưng kẻ nào động chân tình là kẻ ngốc.

Vậy ở đây, em đã trở thành cái dạng gì? Anh hỏi tình cảm của em lớn thế sao? Yêu. Chưa từng yêu một người nào như thế. Mất đi tất cả cũng được, mất sự nghiệp cũng được nhưng không muốn mất anh ấy. Như vậy có được gọi là lớn không?

Chưa bao giờ em nghi ngờ về tình cảm mình dành cho anh ấy đã đủ chân thành vì em biết em yêu anh ấy hơn tất cả, người thân em không nói, bạn bè lại được mấy người chân thành, từ ngày gặp đầu tiên rồi đến khoảng thời gian anh ấy ở bên cạnh chăm sóc cho em, anh ấy đã trở thành tài sản duy nhất, quý giá nhất.

Nhiều khi thực sự tức giận vì cho rằng bản thân mới là người xứng đáng với anh ấy nhưng lại chùn bước vì ngay cả tình cảm của mình còn không dám thổ lộ. Hàng đêm nhắm mắt hình ảnh anh ấy lại hiện lên. Rồi lặng lẽ một mình đối diện với nỗi cô đơn.

Với phụ nữ, chưa có ai khiến em động lòng. Với đàn ông, lại càng không. Không phải vì em là đồng tính mà khi thấy anh ấy em mới yêu, chỉ là em yêu anh ấy và vô tình anh ấy cũng là nam. Cái sự vô tình ấy nó đeo bám suốt bao năm qua không dứt, khiến em chưa thật sự "thở" trong vòng hàng nghìn ngày và làm em đau đớn đến không tưởng.

Không phải vì em lo sợ định kiến, không phải vì em e ngại ánh nhìn của xã hội.

Mà vì anh ấy không giống em.

Tình cảm không phải thứ có thể ép buộc. Cho dù em không cam lòng nhìn anh ấy cùng người khác yêu đương hay tuyệt vọng vì không thể làm gì khiến anh ấy hiểu được trái tim em. Thì em cũng chỉ còn biết tự mình tiếp tục gặm nhấm những cảm xúc đắng cay ấy vào trong lòng.

Lí trí quá mạnh mẽ ngăn cản em thổ lộ vì em lo sợ anh ấy không chấp nhận. Nhưng trái tim cũng chẳng bao giờ chịu yên, cứ luôn đòi hỏi sự yêu thương trong khi biết chắc rằng chẳng thể.

Cũng có lúc lắc đầu "Hay là thôi đi" nhưng chỉ là một khoảnh khắc. Sau cùng lại vẫn ôm tâm tư cho anh ấy, vẫn hy vọng trong tuyệt vọng.

Những người anh lớn, thằng bạn thân cùng với đứa em nhỏ nói rằng hoa nở rồi cũng tàn. Khi leo lên đến đỉnh núi chúng ta bắt buộc phải tìm đường xuống để rồi sẽ chinh phục được một ngọn núi khác. Cuộc đời là chuỗi tuần hoàn như thế.

Nhưng cho đến bây giờ em vẫn còn do dự chưa chuẩn bị được cho mình đủ dũng khí để bắt đầu chuyến leo núi mà cả đời này em chẳng thể lên đến đỉnh.

Phải chăng em thất bại vì chính bản thân em nhu nhược?

Nhưng anh à, người ta có bao giờ sẵn sàng đón nhận nỗi đau đâu.

Khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ về tương lai và mong chờ hạnh phúc. Chẳng bao giờ em dám nghĩ xa hơn cái ngưỡng khi sự nghiệp đã rực rỡ. Bởi vì sau đấy tất cả sẽ lại lụi tàn, chúng ta lại chở về với cuộc sống của riêng mình. Sẽ có những điều chúng ta bỏ lại phía sau, có những bóng dáng chúng ta phải để lại trong quá khứ. Và sẽ có những con người mới bước vào trái tim ta.

Em lo sợ viễn cảnh một ngày em chỉ còn lại một mình.

Nếu ngày ấy đến có phải không anh ấy sẽ là người rời em đi?

Nhiều người luôn nói Kim Taehyung và Jung Hoseok thật giống nhau.

Luôn là nguồn năng lượng là tinh thần cho cả nhóm.

Luôn cùng nhau bày trò đem lại cho mọi người tiếng cười.

Luôn là đem niềm hạnh phúc ban phát khắp nơi với những nụ cười rạng rỡ.

Hai người ấy liệu có hoà thành một.

Nhưng Kim Taehyung phủ nhận tất cả.

Ở Kim Taehyung và Jung Hoseok có một điểm khác biệt rất lớn. Đến nỗi dùng cả đời này Kim Taehyung cũng không thể khiến nó trở thành tương đồng.

.

Kim Taehyung luôn hướng trái tim mình đến Jung Hoseok nhưng anh lại luôn nhìn về phía khác. Nơi ấy không có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro