1.Cô bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang keng, lang keng

Tiếng chuông gió kêu rồi, mọi vật đều ngủ cả, ai còn thức nào?

Tới đây nghe tôi kể chuyện nhé

Những câu chuyện khiến bạn run mình, sẽ không để bạn ngủ đâu, như là sự trừng phạt cho những kẻ không nghe lời

----------------------------------------------------------------------------------

Mới đây, tôi vừa nhận được một ca bệnh kì lạ, không hẳn là kì lạ nhưng, nó là một cô bé kì quặc.

Sau khi hỏi han tình hình, tôi biết được rằng, cô bé là nạn nhân của việc cưỡng hiếp hay xâm phạm trẻ em, sau khi hắn hoàn thành xong việc, hắn đã quyết định thiêu sống cô bé vẫn còn đang vùng vẫy chạy thoát. Người dân xung quanh ngay lập tức phát hiện và chặn lại khi thấy cô bé kêu than tuyệt vọng với ánh mắt van xin, hắn ta đã làm rơi chiết quẹt lửa và...thành phẩm đáng khủng khiếp của hắn là cô bé đang nằm ở trong căn phòng kia.

Có việc qua là, không hề có một ai tới nhận cô bé, hay thậm chí sau khi đăng lên các tin tức, hỏi qua những người dân gần nơi phát hiện ra cô bé và cả tên biến thái đáng chết kia, tất cả là những câu trả lời rời rạc.

Hắn-tên biến thái bị bắt giam đã khai rằng, hắn ta nhìn thấy cô bé đi lang thang trong một con đường gần đó, những người dân thì hoàn toàn không nhìn thấy cô bé, một số thì bảo thấy cô bé xuất hiện ở gần căn nhà hoang nào đó và, một số bảo rằng cô bé đó đã mồ côi cha mẹ từ rất lâu. Cảnh sát rút ra kết luận rằng, cô bé mồ côi  cha mẹ, cũng chẳng có người thân thích nào cả.

Tôi sau khi hiểu rõ, đã cố gắng giúp cô bé và, tôi có một việc vẫn hay làm mỗi khi có ca bệnh đối với tôi là lạ, rằng tôi sẽ ghi chép lại những ca hay trường hợp hiếm gặp.

...

[Ngày 1]

Tôi đã hoàn thành việc chữa trị và băng bó cho cô bé ấy. Cô bé bị hủy dung toàn bộ và băng bó khắp người, nhưng may ra vẫn còn cơ hội sống. Tôi đã theo dõi một chút máy đo nhịp tim và máy đo sóng não, mọi thứ đều ổn.

[Ngày 5]

Sau khi mọi việc ổn định, tôi quay lại và nhận ra, nhịp tim đập khá yếu, điều này có thể gây ảnh hưởng tới sinh mạng.

[Ngày 8]

Cô bé xấu số này đã nhúc nhích được các khớp ngón, tuy nhịp đập vẫn không cách nào trở lại bình thường.

[Ngày 10]

Cô bé nhỏ nhắn ây đã có thể mở mắt được rồi, nhưng đôi mắt kia trông thật...vô hồn, như đôi mắt của người đã chết.

[Ngày 11]

Hôm nay tôi thấy cô bé như đang cố gắng nói gì đó, nhưng gần như là không thể,tôi không biết tại sao. Rõ là trong quá trình kiểm tra mọi ngày của cô, hầu hết mọi thứ đều bình thường.

[Ngày 15]

Sao tôi luôn có cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi ở gần cô bé ấy.

[Ngày 17]

Đôi mắt của cô bé hôm nay trong thật thẫn thờ, mọi thứ trong mắt cô bé như dừng lại, sóng não cũng có chút thay đổi hơn, nhịp đập cũng đã đều rồi nhưng...tại sao mắt cô bé lại như vậy? Lẫn cái cảm giác lành lạnh này nữa.

[Ngày 18]

Có mùi gì đó trong căn phòng, tôi không hiểu sao, lại chẳng có thể tìm ra.

[Ngày 21]

Đôi mắt ấy càng ngày như dần đáng sợ hơn, nó như đông cứng lại, thật sự, cái mùi này và cái cảm giác lạnh dù đã tắt máy lạnh khiến tôi khó chịu, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?.

[Ngày 22,23]

Căn phòng bốc mùi càng nặng hơn nữa.

[Ngày 26]

Cô bé đã chết, nhưng rõ ràng đôi mắt ấy vẫn mở, vẫn thở mà chẳng có nhịp đập nào, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Chẳng lẽ, lại là một đống hiện tượng phản khoa học ấy ư?

[Ngày 27]

Tôi điều tra lại một chút, và nhận ra một điều làm tôi chết đứng.

Cô bé đã chét từ ngày 17. Rốt cuộc là chuyện gì vậy !?

Cô bé đã chết nhịp tim vẫn đập? Chết lâm sàng ư?

[Ngày 30]

Sóng não cô bé không hoạt động. Bỗng nhịp thở cô bé trở lại, khớp tay bắt đầu di chuyển loạn xạ.

[Ngày 31,32]

Mọi thứ dừng lại, đôi mắt ấy vẫn mở toang như vậy.

[Ngày 35]

Mọi thứ thật sự dừng rồi, nhịp đập, sóng não, hơi thở nhưng giống như đôi mắt ấy chẳng thể đóng lại vậy.

[Ngày 36]

Tôi nghe lời hỏi han từ các cô lao công, họ tìm thấy vài cái xác chuột và một đống giòi ở dưới giường.

[Ngày 37]

Cô bẽ đã được đưa vào nhà xác.

...

Tôi tự hỏi, chuyện gì đã thật sự xảy ra với cô bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro