1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi, đi với tôi!
- Á! Đau đấy! Anh làm cái gì vậy hả? Có biết mấy giờ rồi không mà còn lôi tôi đến đồn cảnh sát hả?

- Cô không gây chuyện thì ai thèm lôi cô đến đồn chứ? Nhanh, thời gian của tôi hữu hạn, không rảnh để nghe cô thanh minh đâu!

- Nhưng tôi làm gì anh mới được chứ? Anh không thể vu khống tôi vô cớ như thế được! Tôi có làm gì anh đâu? Mà anh là ai đấy? Đêm hôm đến tận nhà lôi con gái người ta ra đường là có ý gì đây? Định..

- Cô muốn ngay tại đây? Và ngay bây giờ không hả? Sao lắm lời thế?? Tôi bảo đi theo là đi! Đừng làm mất thời gian của tôi, tôi chưa bao giờ kết tội ai vô cớ cả, nên tốt nhất là im mồm và đi theo tôi!

- T..thôi được! Nhưng nếu tôi không có tội, t..thì anh phải bồi thường cho tôi!
- Chấp!
- Bất cứ thứ gì?
- Không thành vấn đề!
- Done!

Đồn cảnh sát
- Anh Jung Hoseok đây cáo buộc cô T/..b? Xin lỗi, cô không phải người Hàn sao?— Anh cảnh sát ngạc nhiên nhìn vào cccd của T/b, Hoseok cũng ngó vào.

- Vâng, tôi mới đến Hàn Quốc định cư được 1 tuần thôi, cái anh này từ đâu tìm đến tận nhà tôi rồi lôi tôi đến đây đòi giải quyết vấn đề gì đó mà chính tôi cũng không được biết.— T/b vò đầu, 12h rồi, còn đang ngủ ngon nữa chứ, thằng cha này biết cách làm phiền người khác đấy!

- Thưa anh, cô ta đã xịt lốp xe tôi, làm xước 3 vết, và còn ăn trộm số hàng tôi giao cho khách nữa! — Hoseok tức tối nhìn T/b với ánh mắt thù ghét.

- Chứng cớ nào mà anh buộc tội tôi như thế hả? Tôi chưa ra khỏi nhà từ lúc 8h tối, và cũng chưa thấy cái xe nào như của anh! Mà tại sao tôi phải làm xước cái xe gần chục tỷ đồng làm gì chứ? Tôi đâu có ngu đến mức tự rước hoạ vào thân như thế??— T/b khó hiểu nhìn Hoseok.

- Tôi thấy cô ấy nói đúng đấy..— Anh cảnh sát gãi đầu nhìn Hoseok.

- Tôi đã xem camera của chung cư cô ở rồi! Đừng có biện minh! Không tin thì xem lại đoạn video này. Tôi cũng không hơi đâu đi vu khống người lạ cả!— Hoseok không chịu thôi, chiếc xe đắt tiền của anh, làm sao có thể nhầm được!

- Vậy thì để tôi nhận dạng. Trên đời này không thiếu người giống nhau đâu anh trai ạ! Nếu không phải thì anh nên thực hiện giao kèo giữa tôi và anh đi!— T/b khó chịu, nhất định phải bòn rút anh ta đến cùng.

- Không! Hãy để anh cảnh sát nhận dạng! Cô chối bay chối biến thì tôi thiệt!— Hoseok giật lại điện thoại từ tay T/b, gửi video cho anh cảnh sát.

- H..hai người bớt to tiếng một chút được không..— Anh cảnh sát bất lực, thật là, đêm hôm còn lôi nhau đến đồn cãi vã ầm lên, làm anh đang lên rank thì lại tụt, bay khỏi bảng xếp hạng chỉ để nghe chửi free. Cuộc đời anh còn chưa đủ bế tắc hay sao??

   Sau một hồi xem video và trích xuất camera khu phố thì T/b cũng được tẩy oan, cảm ơn bác bảo vệ và anh cảnh sát xong cô tức tối chạy ra giật áo của Hoseok đang vò đầu bứt tai vì chưa tìm được kẻ đã phá hoại con xe cưng của mình thì suýt ngã ngửa.

- Thằng oắt con nào dám giật áo bố mày?? Đêm hôm rồi đừng để ông mày điên lên cầm cái gậy bóng chày thọc vô bản họng mày nhá!

- Này anh, anh còn chưa thực hiện giao kèo mà đã định trốn rồi à?? Anh tưởng anh thoát được tôi mà dễ á??

- Nói ít thôi, không thấy ông đây đang bận à oắt con?? Đừng có để tao vặt họng mày ra là mày hết đường kêu ca đòi hỏi nhé? Nhóc con chim cút cho người lớn đi làm việc! Hẹn không có ngày tái ngộ!— Hoseok cáu bẳn nắm cổ áo T/b xách lên chửi một tràng chối bay chối biến rồi quăng cái bịch.

Nói gì thì nói, T/b cũng chỉ cao hơn m5 một tí, làm sao đọ được với cái con người cao gần m8 này cơ chứ? Bị quăng cũng khá đau nhưng làm sao đau bằng việc bị thất hứa? Cái thằng cha này bị làm sao thế nhỉ? Dù có bị thiệt hại thì cũng phải bình tĩnh để tìm ra vấn đề chứ, cứ làm ầm lên như thế, đêm hôm rồi, không thể về nhà ngủ một giấc thật ngon rồi mai tiếp tục tìm kiếm không được sao? Bây giờ có lục tung cái thành phố này lên thì làm được gì chứ? Đúng là giới trẻ bây giờ khó hiểu thật đấy, nhưng mà thằng chả quăng mạnh quá đi, ê ẩm hết cả người, đúng là sức trâu mà.

- Này cậu kia!— Bác bảo vệ thấy thế liền gọi Hoseok.

- Chết tiệt! Lại cái gì nữa hả o...?!— Hoseok buông câu chửi thề quay lại định xách cổ T/b tính công chuyện thì thấy bác bảo vệ đã đứng trước mặt. Thôi thì anh cũng không phải loại báo đời báo đốm, từ nhỏ đã nhận bằng khen hoa hậu thân thiện của khu phố rồi. Xin lỗi bác bảo vệ đàng hoàng thì lại bị ăn một trận giáo huấn từ bác vì tội vũ phu:))

- Cô.. cô cứ đợi đấy! Sẽ có ngày tôi quay lại báo ...tin!- Hoseok tức tối tính chửi cho T/b thêm 1 trận mà nhìn bác bảo vệ lại không thể làm được gì nữa. Anh cảnh sát nãy giờ chứng kiến câu chuyện không khỏi ngán ngẩm thở dài, đúng là cuộc đời, chưa bao giờ hết bi hài kịch tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro