Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi tên là Hoàng Nhật Bình (nghe tên hơi con trai nhỉ?). Là một tiểu thuyết gia, vloger cũng như một nhà báo trẻ sống giữa núi rừng Hà Giang trong một cottage giữa con đồi nhỏ. Gần nhà có một con bản nằm lọt thỏm giữa thung lũng xanh hun hút. Cuộc sống của tô nghe có vẻ như rất cô đơn và nhàm chán nhưng mà tôi lại không cho là thế..

    Tôi cho đó là một cách chiêm nghiệm cuộc sống mới . Thay vì ngày ngày hít khói bụi cuộc sống. Ở nơi này thật thanh bình biết bao!

      Thỉnh thoảng, tôi thường hay xuống ngôi trường bản để tình nguyện dạy các em cấp 2 về kỹ năng sống và tâm sinh lý học . Thoạt đầu, các bạn sẽ bất ngờ khi nhìn những đứa trẻ này như những cô cậu tiểu học vậy. Thực chất.. Đó là hậu quả của suy dinh dưỡng..

    Hôm đó cũng là một ngày dạy bình thường... Tôi đang giảng trên bục thì có một cậu nhóc lớp 7 tinh nghịch hỏi;

- Thế mối tình đầu của cô là gì ạ?

   Thực chất tôi cũng mới có 24 tuổi.. Cũng không lớn hơn chúng nó là bao nhiêu nên học sinh nói chuyện với tôi rất thoải mái

  Nhưng câu hỏi của cậu nhóc này lại khiến tôi hơi chững lại một chút...... Chàng trai năm đó tôi theo đuổi nay trở thành một ngôi sao thật sáng trên bầu trời kia... Ai ai cũng muốn có được.. Thật buồn biết bao chứ!

- Hmmm, kể ra thì dài lắm... Thôi mấy đứa tập trung học đi!

    Tôi đỏ mặt lên phân trần bọn trẻ nhưng... Tiêc thay là đã quá trễ! Tôi không thể nào khiến những cô cậu học trò này tập trung lại được nữa nên bèn thở dài.... Ngồi xuống ghế và bắt đầu câu truyện:

     *Năm cấp 2 đó...

       Hồi ấy tôi vẫn còn đang ngúng nguẩy, ăn vạ bố mẹ vì đã tống cổ tôi sang Hàn Quốc trao đổi 2 năm cuối cấp 2. Vốn dĩ chuyện trao đổi rất tốt vì thành tích học tập tôi rất xuất sắc. Không những thế tôi còn có thể chuyển thẳng lên cấp 3 khi đi về. Nhưng buồn thay, đối với một đứa nhóc mới 13 tuổi là tôi đây thực sự rất khó khăn khi rời cha mẹ và những người bạn...

      Nhưng đi thì cũng phải đi thôi chứ biết làm gì giờ..

Ngôi trường tôi học tọa lạc ở một vùng quê Gyeonggi có đồng lúa chín vàng và mọi thứ thật thư thái chứ không như trung tâm Seoul phồn hoa mà tôi thấy trên báo đài.

     Gia đình bảo hộ tôi quả rất là thú vị. Ngay từ đầu tôi bước vào nhà chỉ nhìn thấy bố mẹ nuôi và người chị gái giúp đỡ tôi cất đồ đạc... Cho đến khi tôi chạy xuống nhà bếp tham quan mọi thứ..

  Vừa mở cửa thì đập vào mắt tôi là một đứa con trai cao ráo (ít nhất hồi đấy cũng đến vai, giờ chắc ngực còn mới ngấp ngé) hơi gầy và bộ mặt... Gói gọn đúng một từ là ngáo! Đại ngáo! Mắt đeo kính cận híp lại đã thế còn kèm theo bản mặt lấm tấm mụn và quả đầu nấm huyền thoại... Ôi tôi còn chưa nhắc đến hàm răng bọc sắt nữa...

    Nói chung khác xa so với hình ảnh hoàn mỹ, vạm vỡ bây giờ đây...

         Chúng tôi nhìn nhau, không nói gì rồi lướt qua. Vị thành niên mà! Mấy cái chạm mặt này hay ngại lắm...

     Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau*

- Đã giờ này rồi cơ à? Thôi mấy đứa tan lớp đi!

    Bọn trẻ con thất vọng nhìn nhau rồi tiếp tục yên vị ngồi ngoan ngoãn như ra chơi còn lâu mới đến vậy.. Liệu câu truyện của tôi có sức hút đến thế ư?

    - Cô kể tiếp đi cô! Mất giờ ra chơi không chết được đâu ạ!

    - Vâng vâng!

        Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn qua điện thoại. Thấy không có tiết học nào trong ngày hôm nay nên tiếp tục ngồi kể...

       *  Cả tôi và cậu ấy hoàn toàn không nói năng gì với nhau. Thậm chí đến cả khi nhập học cả tôi và cậu đều không nói nhiều lắm.

        Cho đến một ngày! Hôm đó là giờ nghỉ giả lao sau khi ăn trưa nên ai cũng phi xuống căng tin để chiếm được chỗ đẹp nhất. Ở lớp chỉ còn mình tôi nằm bò ra bàn với cái bụng mỡ reo rối rít.

  Ở Việt Nam, tôi là một đứa trẻ hòa đồng bình thường như bao người khác. Ở đây chắc là do tôi chả có gì nổi trội (từ ngoại hình đến tài năng) , đã thế còn rào cản văn hóa và ngôn ngữ nữa... Tóm lại là tôi không bị bắt nạt, chỉ là khó làm bạn....

      Mà con người INFP như tôi rất ghét ngồi một mình nhưng lại rất thích ở một mình (khó hiểu lắm, mà tốt nhất đừng hiểu) nên quyết định tự mang bento box ăn trong lớp. 

        Hôm nay khốn nạn một cái là tôi quên cơ chứ!

    Đang trong tinh trạng thảm hại như thế mà những người tôi gặp đầu tiên trong buổi chiều đó là hội của bọn con trai lấy đồ để chuẩn bị đi chơi bóng đá

    Trong đó có Soonyoung, cậu nhóc đang còn cầm trên tay một chiếc bánh brownie chưa kịp ăn được bọc trong giấy cẩn thận....

     Tranh thủ không ai để ý thì cậu đặt cái bánh lên bàn tôi với dòng note...

   "Mẹ tôi nhờ tôi mang cơm cho cậu nhưng tôi mải chơi quên mất! Cho cậu cái bánh này ăn tạm rồi chiều nay đi học về tôi mua cho cậu tokbokki nhé!"

     Tôi đọc xong, cười mỉm rồi ăn miếng bánh bé tẹo ấy vào bụng. Sau đó nhìn qua cửa sổ bên cạnh để nhin thấy mấy thằng nhóc con hò hét chuyền nhau trái bóng qua lại giữa bầu trời xanh cao, lộng gió...  Thật nhàm chán mà..

     Lọt thỏm trong đó là Kwon Soonyoung đang lăng xăng chạy qua chạy lại... Nhìn cậu hạnh phúc biết bao...

     Kể từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn và trở thành bạn lúc nào không hay*

    - Thế cuối cùng cô có được ăn bánh gạo cay không ạ?

     Lần này là một cô học trò hỏi tôi, mắt vẫn còn long lanh mong tôi đây kể tiếp.

- Cậu ấy đúng là mua cho cô thật nhưng cô cho cậu ấy ăn hết.. Tại cô không ăn được cay.. Mà thôi cô đi đấy nhá!

     Tôi xách túi, chuồn thật nhanh ra khỏi lớp để tránh những tiếng năn nỉ ỉ ôi đến từ bọn trẻ con.... Hôm nay trời quả rất đẹp mà! Y hệt ngày hôm đó vậy... Tôi leo lên xe máy rồi một mình về thẳng nhà, tiếp tục hồi tưởng về tuổi thơ màu nhiệm ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro