Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nheo mắt lại vì cái nắng chói chang của miền núi, hạnh phúc ngắm nghía từng tia nắng vui vẻ nhảy nhót trên mu bàn tay . Cảm nhận từng đợt gió mát lạnh nhưng không giá buốt lướt qua khuôn mặt . Nơi chúng tôi đang đứng là một bãi cỏ xanh ngắt trên một thảo nguyên bất kỳ nào đó...  Chà! Có lẽ đã rất lâu rồi tôi mới dc thấy cảnh đẹp hoang sơ như thế này....

    Trong khi tôi cùng những người anh e khác vui vẻ chơi đùa, trò chuyện dưới khung cảnh thanh bình mà mẹ thiên nhiên mang lại thì....

     Những cô gái bên Galazy thư thái ngồi trên chiếc ghế xếp. Ngừoi thì húp ngụm cà phê, người thì khoan thai lướt điện thoại... Tất cả đều được ô che bóng mát ( mặc dù trời ko nóng lắm) và có người bên cạnh dưỡng ẩm cho da cũng như cầm chiếc quạt tay...

    Cả 6 trông không khác gì những cô tiểu thư bé con vậy. Luôn luôn kè kè bên cạnh bt bao nhiêu người. Mà cũng ko sai! Tất cả đều xuất thân là những đứa con nhà khá giả mà!

    Trong lúc tôi đang đứng chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này thì bỗng có người đập vai tôi...

  - Hoshi! Cậu xem qua nhiệm vụ rồi có câu hỏi  j ko thì hỏi tôi...

    Tôi gật đầu rồi nhìn qua hình bóng thấp bé ấy.. Đúng là cố gái VN có khác.. Nhìn cố ấy thật giản dị và chất phác cho dù khoác lên mình bộ quần áo bình thường như bao người khác. Thật tình... Cả đời tôi suốt ngày nhìn những cô gái lộng lẫy, phát sáng nhờ những món accessories  trên người. Cố gái đang nói chuyện với tôi đây thật sự rất khác với chiếc cặp đeo chéo thổ cẩm. 

    Nhưng... Đây có phải là cô giáo viên đó không?

   - À mà khoan! Cậu có phải là giáo viên trường bản ko? Cái trg mà bọn tôi đi từ thiện đấy...

    Cố ấy nhấc cặp kính cận lên rồi thản nhiên nói:

   - Ờm.. Tôi làm nhiều ngành.. Có chuyện gì ko vậy?

    Tôi lắc đầu ko nói gì, rồi bắt đầu từng đoàn nhân viên make up đến để chỉnh lại tóc tai cho tôi

   Đằng xa, tôi thấy hình bóng đó của cô gái ấy nhanh nhẹn chạy đưa đồ xung quanh. Cho dù bản thân phải vắc theo một chiếc cặp đeo chéo khá to bên mình.....

   Nhìn cách cô ấy chăm chỉ làm vc... Tôi bỗng bất giác mỉm cười, hồi tưởng lại quá khứ:

  *
     Tôi và Esther hôm đó phải trực Nhật cho lớp. Hồi ra chơi, chắc do dư chấn từ vụ bị đá ấy nên cô thật sự rất kiệm lời cho dù tôi đã cố bắt chuyện mấy lần...

   - Soonyoung! Tao thực sự rất thích mày!

       Tôi đang ba hoa về một vấn đề gì đó, nghe được câu ấy thì bỗng đồng tử tôi mở rộng, ý ơi không biết mình có nghe nhầm không nữa....

- HAHHAHAH! Thế mà cũng tin à! Nếu có con nào tỏ tình với mày á... Mày không đối xử tốt với tao là bao nhiêu bí mật của mày taoi nói cho hết!

Tôi giật giật khóe miệng, cái con bé này đúng là vẫn không thay đổi gì mà... Chả hiểu sao tôi lại suy nghĩ vớ vẩn như thế chứ...

- Mày khốn vailonnnn!

Tôi nhảy lên, choàng cổ nó rồi ký đầu xuống..

- A Đau tao! Đau tao! Thằng răng sắt!

- Sủa tiếp đi ku!

Nói chung tình bạnj của chúng tôi cứ tiếp tục như thế... Như không có gì xảy ra vậy...*

/Sau khi quay xong/

Trong khi tôi và các thành viên Seventeen được các nhân viên mua mấy suất cơm tấm thơm ngon nóng hồi hội, các thành viên Galazy chỉ được phép ăn những bát salad nhỏ không bõ dính răng. Thế nên, tôi và những người anh em khác lén lút bỏ vào bát mấy em ấy mấy miếng chả hay cá trong bát cơm. Ngồi khúc khích cười với nhau...

Còn tôi, với cương vị là "bạn trai quốc dân", đã đổi hẳn bát cơm tấm sang salad của Kinny trước ánh mắt cảm kích của em ấy...

- Oppa! Ổn không oppa? E iu anh nhìu lém ớ!!!!

Con bé đập bồm bộp vào vai tôi, lắc lư nói mà miệng không ngừng chu lên.... Tôi chỉ vui vẻ chống cằm nhìn em, thỉnh thoảng lại chỉ cho em ấy chỗ nào bị lem (chỉ chỉ thôi nhá). Có lẽ... tôi đang tạo công ăn việc làm cho các nhà báo chăng?

À mà vừa nãy tôi có hỏi đạo diễn cô gái đó là ai... Anh ấy nói rằng đó là nhà báo trực thuộc tòa soạn tài trợ chính cho chương trình này...

Mà cô ấy đi đâu được nhỉ?..... Từ lúc quay xong tôi đã không thấy cô ấy rồi....

Có lẽ, vì tôi không tài nào tìm thấy được cô gái người Việt trong dàn staff đang vui vẻ ngồi ăn trưa... Sự chú ý của tôi xoay qua những khóm cây không quá cao nhưng chắc chắn đung đưa theo nhịp gió... Nhẹ nhàng và khoan thai..

Bất chợt... Tôi thấy một tấm vải jean lấp ló sau những tán lá xum xuê. Rồi từ tấm vải jean dần dần hiện ra một hình bóng nhỏ nhắn, thư thái thả mình theo dòng thời gian...

Không ai khác đó chính là cô gái người Việt mà tôi nhắc đến.....

Cô ấy như một đứa trẻ cô đơn, luôn luôn yêu thích những thời gian thnah thản một mình, hạnh phúc thả mình theo thiên nhiên mà gặm trái táo...

Vì quá tò mò, tôi đã nhanh chóng ăn xong bữa trưa rồi tiến bước đến gần gốc cây hơn... Gọi vọng lên..

- Này bạn gì đó ơi! Xuống đi! Nguy hiểm lắm!

Tôi thực sự không có thẩm quyền gì để gọi cô ấy xuống... Nhưng trong thâm tâm... Có cái gì đó đang thôi thúc tôi phải làm vậy vậy..

- À ờm! Tôi xuống đây!

Cô gái ấy nhanh chóng gặm nốt trái táo cắn dở, nhanh nhẹn cầm nắm mấy cành cây mà thoáng chốc đã xuống lúc nào không hay...

Sau khi tôi nói xong bèn bỏ đi, không nói gì nữa... Trong khi đó mấy anh em của tôi bá cổ nắm tay hỏi...

- Ya! Kwon Hoshi! Sao thế?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy mà mắt vẫn hướng về hình bóng kia mau mắn trèo lại lên..

Quả thực rất giống Esther mà... Một cô gái mà không một ai có thể khuyên nhủ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro