Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Tại sao thằng khốn này lại ở đây? 

           Trong quán cafe quen thuộc, tôi và con Nhi giờ đang nằm ườn ra bàn vì mệt mỏi cũng như sốc tâm lý trước những chuyện vừa xảy ra.... Thằng Sáng (tôi không hiểu sau con bạn tôi lại gọi nó) ngồi bên cạnh con bạn tôi, tươi cười vui vẻ nói:

- Các cậu sao thế? Chuyện gì kinh khủng vậy?  Sáng

     Tôi dùng con mắt chán nản nhìn nó, chẳng buồn nói năng

 - Bao giờ đồ ăn mới đến đâyyyyyyyyyy? Mệt quế!!!!!! May là chiều nay đượ nghĩ đó mày.... Nhi

      Tôi nhắm ghiền mắt lại gật đầu...bản thân bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngon lành thì...

 - Ô kìa... Kia có phải là Seventeen với lại Galazy đúng không? 

   Thằng Sáng thấy cả hai bọn tôi đều có vẻ không có bất kỳ hứng thú gì với việc bắt chuyện cùng nó nên mới đảo mắt xung quanh... Té ra...

- Mày bị sảng rồi Sáng ạ... Làm đéo gì.... Ôi địt mọe! Bình ới! Mày nhìn đi!  

      Tôi mệt mỏi nhấc mí mắt lên... Chưa kịp lau gỉ mắt thì tôi đã đứng hình trước khung cảnh náo nhiệt này..... Khóe miệng giật giật...

  Quả thật hai chúng tôi rất có duyên... Nhưng chắc là nghiệt duyên chứ chẳng phải nhân duyên gì ở đây..

  Bằng chứng đấy là tôi đang được chiêm ngưỡng cảnh tượng Hoshi dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho con bé Kinny gì đó. Trông hai người rất tình tứ... Quả là cặp đôi nổi tiếng nhất kpop có khác...

   Biết thế khỏi dậy cho lành... Đang ngủ ngon....

- Ê.... Bình... Mày ổn không? 

Tôi giả bộ như bản thân vẫn còn ngái ngủ, ngây ngô không biết một cái gì....

- Hả.... Tao lỡ chuyện gì à? 

 Con bạn tôi lắc đầu nguầy nguậy nói...

-  Ko... Mày không lỡ gì đâu! Đi ngủ đi ku... Khi nào có đồ ăn tao gọi mày...

          Lần này... tôi chìm lại vào giấc ngủ không mộng mị của bản thân 

 *Hồi đó tôi đang mê mẩn một cậu lớp bên khá nổi tiếng... Tôi không biết tại sao tôi mê nữa... Chắc như bao cô gái vị thành niên khác, mối tình đơn phương đầu tiên của tôi cũng nhẹ nhàng và tự nhiên như vậy thôi...

- Ê mày! Thằng nhãi Seok hoon có gì để mày thích chứ? 

    Tôi vẫn đang chống cằm nhìn ra cửa sổ... Hạnh phúc nhìn cậu ấy chơi bóng rổ cùng đám bạn.. Ngăm nhìn từ mái tóc rũ xuống vì mồ hôi của cậu ấy lấm tấm trên trán, hay cách cậu ấy đập bóng vào rổ,.... Thực sự tất cả những điều đó vừa đủ để tôi của năm 14 tuổi ngây ngốc vì một chàng trai...

   - Mày đi chơi cái trò bóng đá trẻ trâu của mày đi! Haiz... Người ta ngầu như thế mà...  Không đến lượt thằng nhóc động tí là dỗi như mày... 

       Ánh mắt của tôi vẫn dõi theo cậu trai trẻ đó... Nhưng một tay lại dung để vừa đập vừa đuổi Hoshi đi... 

     Bây giờ tôi mà làm thế chắc các bạn Carat giết chết tôi mất... Đến tôi còn cảm thấy bản thấy mình thật ngu ngốc cơ mà....

 - Ui da... Ố ồ... Thế hóa ra trai còn hơn cả bạn bè à?

    Hoshi bỗng bật mở cửa sổ ra hét thật to, khiến tôi không kịp trở tay .....

- Ê SEOKHOON!!!!! ESTHER..... Úi úi!

         Chưa kịp để cậu ấy gọi tên cúng cơm ra, tôi đã ba chân bốn cẳng bịt miệng cậu ấy lại,  kéo thẳng vào trong lớp...

 - Yah! Cậu bị thần kinh à?

     Tôi xách cổ áo cậu ấy lên... Gằn từng chữ vào mặt.. Soonyoung chưa kịp phản ứng thì đã có một thằng bé lấp ló gọi tôi...

- Ê! Esther ơi! Seokhoon tìm cậu đó! 

      Quá bất ngờ, đổng tử tôi mở thật to rồi vứt Soonyoung lại lớp... Phi thật nhanh lên sân thượng trường như lời dặn của cậu nhóc đó.

     - Cậu là Esther đúng không? 

              Tôi cười cười gật đầu, có lẽ vì chạy nên mái tóc được buộc nửa đầu bỗng trở nên lòa xòa và mặt mũi bắt đầu chảy dầu do mồ hôi, tô điểm cho làn da hơi đen của tôi..

    -   Tôi có lẽ hiểu ý Soonyoung... Với lại quà của cậu tôi cũng đã nhận được rồi.... Nhưng tôi phải nói thẳng với cậu ra rằng tôi không thể nào thích lại cậu, vì tôi có bạn gái rồi...

     Đằng sau những câu nói gây đau lòng ấy, tai tôi bất chợt ù đi.. Mặc dù tôi biết rằng Seokhoon đang nói bằng một thái độ rất từ tốn và lịch sự... Nhưng tại sao từng câu chữ của cậu ấy lại đau như thế chứ.... 

       Có lẽ ai lần đầu bị từ chối cũng thật sự rất đau. Nhưng tôi lại không nghĩ nó lại vừa đau vừa xấu hổ như vậy...

    - Uhm... Thế tốt rồi.. Mong cậu với bạn gái cậu hạnh phúc nhá! Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử..

       Tôi hít một hơi thật sâu, chống hông rồi cười một nụ cười thật tươi với chàng trai tôi đơn phương đầu tiên đó.... Bản thân không hề nhận ra rằng từng giọt nước mắt đã bắt đầu thi nhau rơi xuống... Ngậm lại thì tôi đúng là một đứa trẻ cực kỳ mít ướt nhưng không bao giờ muốn ai biết mà..

      Cậu ta chỉ nhìn tôi bằng con mắt ái ngại rồi nhanh chóng chạy xuống dưới tầng...  Bỏ mặc tôi giữa bầu trời bao la bạt ngạt này. Tôi đã làm gì chứ... Tại sao, bản thân lại rơi vào nghịch cảnh này...  

         Thế là tôi cứ ôm mặt khóc như thế. Bản thân lại không nhận rằng một chàng trai cao ráo nào đó, đã dùng cánh tay bỗng rắn chắc lạ thường ghì tôi thật chặt vào lòng... Mặc cho từng giọt nước mắt của tôi thẫm đậm chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh tươm của cậu... 

  - Esther... Đôi lúc mày không cần cố tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ đâu... 

    Cậu chỉ nói một câu như thế rồi cả hai chúng tôi cùng chìm vào trong tĩnh lặng.. Chỉ có tiếng khóc và tiếng hò reo còn tồn tại trong khoảng không đó....

     Ngay thời điểm ấy, tôi đã hứa thầm rằng bản thân mình chắc chắn sẽ thích người đầu tiên đến bên cạnh tôi... Và như các bạn biết là ai rồi đó...

           Là Kwon Soonyoung chứ còn ai trồng khoai đất này.. *

     - Ê ku! Đồ ăn đến rồi kìa..

      Bày ra trước mắt tôi là cả một bàn tiệc bít tết, khoai tây chiên và một đống đồ tây tôi không tài nào đọc tên được...  Đúng là tôi không phải yêu quý gì những món này... nhưng lâu  lâu cũng phải làm bàn tiệc chứ!

      Với lại ăn là một cái cớ hoàn hảo để không nhìn hai con người kia liếc mắt đưa tình với nhau... À còn nữa! Tia troai!

      - Mày ới! S.coups đẹp giai nhể? Kim Mingyu nữa..... Giời ơi tao chêt mất! Nhi

        Tôi vừa thồn vào họng một núi đồ ăn vừa gật đầu lia lịa... Hong Jisoo quý's tộc đẹp troai ghia ớ! 

        Ờm... Hết rồi đó!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro