Chap 12: Nơi không nên đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua quá nhanh và không bao giờ có ý định chậm lại dù chỉ 1 giây. Rồi ngày xuất phát cũng đã đến. Sayu và Kuruy vô cùng háo hức nhưng tôi lại chỉ ngậm ngùi. Và tôi lại cảm nhận được cái cảm giác của năm nào khi bước lên xe. Nhưng cái tâm trạng của tôi lại khác hoàn toàn. Mỗi khi bước lên chuyến xe này là sự trông chờ không nói nên lời thế nhưng giờ đây tôi lại có hơi bất an.

- Hota- chan này! Khi nào đến chúng ta hãy cùng nhau chơi thử thách sống còn vào ban đêm ở đó không. Sẽ rất thú vị đó._ Kuruy khoác tay tôi toe toét rủ tôi.

Tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi và phì cười dáng vẻ như một đứa con nít không bao giờ lớn này của Kuruy.

- Ừ. Cùng chơi đi. Sau đó những con quái vật sẽ xuất hiện và bắt Kuruy lại._ Tôi làm một bộ mặt đáng sợ, dơ tay lên dọa cô ấy._ ... và cậu sẽ khó để thoát được khỏi nó đấy.

- Hahaha. Hota khéo nói đùa thật. Tớ sợ rồi đấy! Quái vật làm gì có thật._ Cô ấy bật cười khi nghe xong lời của tôi. Sau đó ngay, Kuruy nhìn thẳng vào mặt hỏi_ Nếu... tớ thật sự bị quái vật giữ lại cậu sẽ cứu tớ chứ?

Tôi đã ngơ người và mất mấy giây để trả lời.

- Tất nhiên rồi. Nhưng có cứu được hay không thì tớ không biết... vì..._ Tôi dừng lại khi nói được nửa câu._ ...vì bản thân tớ còn chưa thoát được mà.

- Hả. Cậu nói gì cơ._ Thật may hai cậu ấy chưa nghe được phần sau.

- Không có gì đâu. Tớ chỉ nói sẽ dốc hết mình cứu cậu thôi.

- Uhm. Cảm ơn. Mà lúc nãy cậu phản ứng hơi chậm nha.

- Do tớ chưa nghe rõ thôi.

Và chúng tôi đã có một cuộc trêu ghẹo rất dài. Chờ đến khi họ ngủ tôi lại rơi vào trầm tư ban nãy. Kuruy ngả người dựa vào tôi. Tôi tiện tay vén những cây tóc xõa trước mặt cậu ấy.  

- Kuruy này. Những điều vừa rồi... tớ không có nói đùa đâu._ Tôi nhìn vào gương mặt hồng hào ngập ánh nắng của cô._ Số vận vẫn luôn trớ trêu với tớ mà.

Tôi mang trong mình rất nhiều khúc mắc. Tôi tự hỏi rằng có phải định mệnh đã mang tôi quay lại về đây không. 

Kể cả không muốn đến thế nào chuyến xe này vẫn di chuyển không ngừng vì thời gian vẫn luôn chạy.

Những dãy núi dần xuất hiện. Tay tôi như bất giác mở cánh cửa sổ ra. Làn gió mát nhè nhẹ lướt qua rồi bỗng trở nên mạnh mẽ hơn phả thẳng vào mặt tôi. Hệt như cảm xúc của tôi lúc bấy giờ. Có lúc yếu đuối nhưng lại có lúc mãnh liệt. Nó khuấy đều như một đống hỗn tạp khó gỡ ra nổi được. Tôi còn chẳng biết cảm xúc của tôi hiện tại là gì. Tôi cứ ngỡ là nó đã bị ăn mòn tuy không nhiều từ rất lâu rồi chứ. 

" --Ngày hôm nay với tôi là gì? Là một điều gì đó bất an hay là một tia hi vọng mới? Dù nói vậy nhưng với tôi cái tia hi vọng đã bị đày xuống 0% hay 0,01% hoặc 0,00000000000000000000....01% gì đó. Nói chung là nó sẽ không quá 0,1%. Tôi thường hay nghe được từ mọi người rằng chỉ cần tỉ lệ thành công còn trên 0% thì nó sẽ không bất khả thi kể cả rất thấp. 99,99999999999999999999....9% còn lại là sự bất an về gì đó. Thất bại trong cuộc sống làm tôi phiền não quá. 

Ha! Tôi không biết bản thân đang nói về cái gì từ lúc nãy luôn nữa rồi. Thành công về cái gì cơ? Thất bại về cái gì? Tôi không biết nữa. Ban đầu là về bất an và hy vọng mà. Lệch hướng cả rồi. Chẳng biết cái gì vừa bẻ cong suy nghĩ của mình quá. 

...

Tôi thật chẳng thể nào hiểu nổi chính bản thân mình lúc này nữa rồi. Phải không?

Thú thật đây là chuyến xe đầu tiên khiến tôi như vậy đấy. Phải diễn tả thế nào đây?

Tôi thực sự không thể nào thoát ra được sao?

Làm thế nào để tôi có thể không còn những suy nghĩ như vậy nữa nhỉ?

Có cách nào để chuyến xe này dừng lại được không?

Liệu đó có phải là....

NƠI KHÔNG NÊN ĐẾN?-- "

Tôi dừng bút. Cất nó và gập lại cuốn nhật kí đang giữ bao nhiêu câu hỏi không có lời hồi đáp của tôi. Sau cùng nó chỉ được đặt dấu 3 chấm dở dang thôi. Đó có thể là những câu có thể mất rất lâu để trả lời hoặc có thể là không bao giờ chăng?

Điều còn lại cho tôi đều được ghi vào nhật kí rồi. Tôi cất cuốn sách ấy và chăm chú vào cảnh vật bên ngoài. Cái hương thơm chẳng thể nào quên của rừng núi nồng đậm. 

Tôi ngả người và thiếp đi. Trong đầu tôi vừa rồi vừa chạy qua một hình ảnh nào đó. Một mái tóc màu bạc, đôi mắt vàng kim và gương mặt thân thuộc...đang nói gì với tôi.

" Em về rồi. Hotaru." Dù không phát ra tiếng nhưng từ khuôn miệng thì tôi biết nó ý gì.

-... Gin...

Và tôi đã thiếp đi lúc nào mà tôi không biết. Thoải mái quá! Như được ai an ủi và vỗ về vậy. Làm cho mọi suy nghĩ của tôi chẳng còn nữa.


End chap 12: Nơi không nên đến?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro