Chap 13: Sự thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đến nơi vào khoảng 4 rưỡi chiều. Thật trùng hợp khi nhà nghỉ của chúng tôi lại gần với nơi bác tôi ở. Vì thời đại càng phát triển và có nhiều khách du lịch đến hàng năm hơn nên họ đã bắt đầu xây nhà nghỉ theo phong cách đậm chất Nhật Bản. Tuy vậy nhưng nơi này vẫn còn giữ được vẻ trù phú muôn thuở.

Tôi đã bị ngây ngất như bao lần tới đây. Sức sống như bỗng bùng lên. Giống hệt sự chờ đợi giây phút này từ lâu.

- Ú òa!_ Kuruy nhảy cẫng vòng tay ôm cổ từ phía sau lưng tôi._ Nhìn cậu chăm chú quá nhỉ.

- Ừ. Lâu rồi mới về đây tớ bỡ ngỡ quá.

- Quả là chỗ này đẹp như Hota- chan ấy.

- Cảm ơn cậu.

Sửa soạn đồ cẩn thận. Tôi suy nghĩ nên làm gì tiếp theo đây vì thời gian còn nhiều. Và tôi nghĩ đến đầu tiên là bác tôi. Định ngày mai đi nhưng cuối cùng là vẫn quyết định xuất phát đến nhà người bác.

- Cậu đi đâu vậy?_ Sayu ôn hòa hỏi tôi.

- Tớ đi tới nhà bác. Ông ấy sống ở gần đây. Cậu đi luôn không? Nhân tiện giết thời gian luôn.

- Được! Tớ cũng không biết phải làm gì cho đỡ chán đây.

- Vậy mau đi thôi.

- Đợi tớ kêu Kuruy cái đã. Không thấy chúng ta cậu ấy sẽ la hét om sòm ăn vạ cho coi.

- Ừ. Nhanh lên nhé.

- Tớ biết rồi._ Sayu chạy vào phòng của chúng tôi cất tiếng gọi Kuruy.

Đường đi không mấy ngoằn nghèo, trên đường cũng tranh thủ ngắm cảnh. Chúng tôi nhanh chóng đến nơi. Căn nhà đấy vẫn chẳng khác gì cả.

- Ôi. Là Hotaru sao. Cháu về rồi._ Bác tôi chầm chậm tiếp đãi tôi._ Phía sau là bạn cháu sao. Tất cả vào trong ăn miếng dưa hấu và uống chút trà nào.

Trước mặt là người bác của tôi. Sau 5 năm dài bác đã thay đổi. Những vết nhăn và sạm nhiều và rõ hơn trước. Mái tóc đã bạc nhiều chỗ. Bác cũng bắt đầu phải đeo kính để nhìn.

- Nào vào đây, vào đây._ Bác ấy lịch thiệp mời chúng tôi.

- Oa. Dưa kìa._ Kuruy hai mắt sáng rực ngồi phịch xuống.

- Cháu cảm ơn ạ._ Sayu vẫn khiêm tốn như bao lần._ Bác cũng ăn đi.

Tôi cẩn thận ngồi xuống. Tấm chiếu thực sự mềm mại và dễ chịu. Gió thoảng hương rừng núi khoan thai hòa vào làm tôi thả lỏng tâm trí hơn một lúc.

- Lâu lắm không gặp cháu nhìn cháu trưởng thành chưa kìa. Ra vẻ thiếu nữ rồi. _ Ông ấy rót trà cho tôi_ Cháu biết nghe tin cháu sẽ về ta vui lắm không.

- Cháu biết chứ.

- Ha! Ta biết mà._ Bác nở một nụ cười hài lòng.

- Uhm! Trà và dưa ở đây ngon thế. Ngon hơn ở nhà tớ nhiều luôn á Hota ạ._ Kuruy uống phát ực hết luôn chén trà.

- Thật sao. Đó là cây ta tự trồng đó. Cả dưa lẫn trà. Nếu thích cháu có thể mang lá trà về và thêm vài quả. Dù gì một mình ta cũng ăn không hết.

- Thật ạ. Cháu cảm ơn.

- Xem còn khí chất thiên kim tiểu thư không kìa. Mất mặt chưa._ Sayu cười khẩy trêu chọc.

- Gì chứ. Tại ngon quá thôi. Ở trên toàn đồ công nghiệp hầu hết được phun hóa chất cả rồi. Lần đầu tớ được ăn hoa quả có vị ngọt tự nhiên thế này nên háo hức là đúng rồi._ Kuruy phồng má chối cãi.

- Hahaha_ Bác tôi cười.

- .....

Gian phòng lại quay về sự yên tĩnh ban đầu. Giờ nó tĩnh lặng đến nỗi tiếng lá chạm mặt đất cũng khiến nó nổi bật. Chúng tôi không biết đã nhìn trời bao lâu rồi. Chỉ biết là bầu trời đã chuyển sang màu hồng đỏ quyến rũ mất rồi.

Tôi chợt bừng tỉnh. Ngồi dậy. Sayu và Kuruy theo đó vặn sống người.

- Muộn rồi. Các cháu về đi. Hôm nay ta rất vui đấy.

- Cháu phải nói câu đó với đúng._ Tôi mỉm cười đáp lại. Bác từ đó bắt đầu gói trà cho Kuruy và một quả dưa hấu.

- ..._ Bác nhìn chằm chằm tôi không nói gì_ Cháu thay đổi thật rồi.

- ..._ Tôi cũng thần ra_ Bác cũng thay đổi mà.

- Ừ. Ta biết. Nhưng cháu khác ta. Là một chiếc cây đang lớn trong đống bụi rậm lộn xộn khoác lên mình một màu xanh thẫm tỏ vẻ trưởng thành. Ta không biết vào ngày ấy 5 năm trước năm trước và điều gì khiến cháu khác nhiều như thế nhưng ta mong cháu có thể thoát khỏi cái bóng của mình.

- ... _ Tôi ngơ ngác , ánh mắt tôi cụp xuống tránh né.

Bác đi đến ôm chầm tôi vào lòng.

- Dù cháu thế nào thì vẫn là cháu của ta. Ta rất vui vì cháu đã trưởng thành rất nhiều sau 5 năm qua. Cảm ơn vì đã đến bầu bạn với lão già này._ Bác âu yếm vuốt ve đầu tôi. Tôi cảm thấy thật ấm áp._ Sau cùng, ta rất hạnh phúc khi có một người cháu như cháu. Hotaru, cháu là niềm kiêu hãnh của ta.

Tôi giờ mới nhận ra rằng bác tôi thật sự chẳng thay đổi gì. Nụ cười của bác tôi vẫn rất mạnh mẽ và ấm áp. Người bác đã trải bao sự đời vẫn luôn nở nụ cười như bao lần.

- Cháu cũng vậy._ Tôi mỉm cười và ôm bác chặt hơn.

Tôi, Kuruy và Sayu ra ngoài sân rồi. Bác ấy cũng nhiệt tình tiễn chúng tôi. Chuẩn bị ra cổng tôi ngoảnh lại một lần nữa:

- Cháu rút lại lời lúc nãy nhé. Thực ra bác chẳng thay đổi gì cả.

Chúng tôi rời đi trong sự vội vã. Có lẽ 7 ngày còn lại của tôi sẽ khá hơn tôi nghĩ.

Ngày 1 ,2 ,3 ,4 tôi cùng mọi người đi chơi ở nhiều nơi. Nó rất ổn và không gặp chút bất trắc gì. Tôi đã buông lỏng bản thân hơn rất nhiều rồi tận hưởng chuyến du lịch này.

Tôi đang tận hưởng trà chiều thanh thản trong một quán nước lề đường. Kuruy và Sayu cũng đi lượn gần ấy. Tôi đang thanh thản.

- KURUY! KURUYYYYYYYYYYYYYYYYY!_ Có tiếng kêu thất thanh của Sayu.

Tôi hoảng hồn chạy đến bỏ dở tách trà còn nóng. Sayu thở dốc khi cố rướn mình lấy hơi hét. Gương mặt của cô ấy đẫm nước mắt.

- Sayu, Sayu có chuyện gì vậy.

Cô ấy thấy tôi liền nắm lấy tay thật chặt. Bộ mặt lộ rõ có chuyện gì kinh khủng vừa xảy ra.

- Ho... Hotaru _ Sayu khóc nhiều đến không nói nên lời.

- Sao vậy. Có chuyện gì xảy ra vậy.

- Hotaru. KURUY CHẠY LÊN NÚI ĐẾN GIỜ CHƯA VỀ. CÔ ẤY MẤT TÍCH RỒI!!!!!!!!

Một tin như sét đánh ngang tai. Kuruy đã chạy lên núi và mất tích. Hiện tại đội tìm kiếm đang đến. Nhưng mà...

" Tại sao....?"

Tại sao mọi chuyện lại như thế này.


End chap 13: Sự thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro