Chap 14: Tiếng Gọi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chẳng còn bận tâm tới mọi thứ xung quanh, cấp tốc chạy lên núi men theo con đường trước kia. Mặc kệ chiếc váy rườm rà và đôi bốt đế cao của mình, tôi đã chạy.

- Mong cậu ấy chưa đi xa_ Tôi thầm nghĩ.

Mọi con đường đều thật sự rất hiểm trở, có lẽ tôi sẽ ngã bất cứ lúc nào bởi một hòn đá lớn hoặc một chiếc dây leo hay một phần rễ nhô lê nào đó ở giữa đường. Và tất nhiên tôi đã ngã thật. Và đó không phải lần một lần hai. Thế nhưng tôi đã quen với việc này nên cũng mặc kệ nó. Tôi đã tìm xung quanh những nơi tôi đã từng rất hay đến trong quá khứ và bắt đầu lục lọi những góc tối khác.

- Tôi có thấy một cô gái loài người đã chạy về phía tây. Cô có thể tìm ở đó._ Một chiếc cây khẽ động đậy và phát ra tiếng nói. Tôi thật sự đã suýt ngã vì quá giật mình.

- Cảm ơn ngài._ Tôi đã quên đi điều đó và cảm ơn yêu quái kia. Và tôi đã cười thầm chính mình vì vừa nói chuyện với quái vật đó.

Chân tôi đã bất giác chạy về phía Tây mà không do dự. Về phía này cây và dây leo đã đặc hơn. Chiếc váy của tôi đã trở thành vật cản trở lớn nhất. Tôi tặc lưỡi và nhíu mày. Tôi muốn xé chiếc váy ra quá nhưng tất nhiên là không được.

Có lẽ tôi đã không nhận ra chân đã liệt từ bao giờ. Làn gió đã mát lạnh hơn lúc trước. Tôi đưa đồng tử xanh biếc của mình lên phía trên. Bầu trời xanh ngát của buổi chiều giờ đã chuyển màu hồng đỏ. Tôi thở hổn hển mệt mỏi. Cái tốc độ chạy lúc kia giờ đã thành lết lệt xệt trên màu cỏ xanh bát ngát.

- Hức...a! Làm ơn... ai cứu tôi với._ Có một giọng nói quen thuộc. Nó dừng lại nhiều lúc nức nở có phần yếu ớt và rên rỉ. Có vẻ đã khóc rất nhiều.

Tôi đã phản xạ quá nhanh với giọng nói vừa rồi. Cơ thể này đã len lỏi chen chúc qua những cành khô và hàng lá dày đặc.

- Kuruy..._ Một tấm người nhỏ nhắn co ro ở một góc kia. Chính là Kuruy, cô bạn yêu quý của tôi.

- Ho...Hota..._ Đôi đồng tử sắc anh đào kia của Kuruy mang trong mình sự vô hồ và tuyệt vọng. Cô ấy chắc chắn đã rất sợ. Dù cổ họng đã rát khô nhưng vẫn có nghe tiếng rên rỉ bên tai.

Tôi bất chợt bị Kuruy lao đến ôm lại. Cơ thể cô ấy run lên không ngừng.

- Hotaru. Cậu đây rồi. Cậu biết tớ sợ nhường nào không hả._ Kuruy nức nở trong vòng tay tôi, điều mà cô ấy chưa từng làm trước kia.

- Tớ đây không sao đâu.

- Hức... Tớ sợ..._ Đôi mắt Kuruy đỏ hoe. Bao nhiêu năm gặp cậu ấy đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy khóc vì Kuruy như mặt trời vậy. Luôn rực rỡ.

Sau khi Kuruy đã bình tĩnh lại. Chúng tôi đã quay về con đường cũ.

- Kuruy này. Việc tớ biết đường ở đây cậu đừng nói cho mọi người biết nhé.

- Tại sao vậy.

- Tại vì nó là bí mật đó... Nhưng có lẽ sẽ có lúc tớ sẽ nói cho cậu biết thôi.

- Ừ tớ sẽ đợi.

Chúng tôi đã có một khoảng thời gian khá là vui vẻ trên đường. Và cô ấy cười rất nhiều. Tâm trạng của tôi cũng đỡ hơn trước.

Một lúc sau chúng tôi xuống núi với bộ dạng rách rướm tơi tả như những kẻ vô gia cư vậy. Xung quanh toàn là những đội tìm kiếm bao quanh. Tôi và Kuruy đã trở thành tâm điểm của tối hôm ấy. Sayu cũng rất lo. Cô ấy còn bật khóc nữa. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy thật kì diệu.

----

Tôi Không thể ngủ được dù đã rất muộn rồi. Cơ thể này mệt mỏi bật khỏi giường. Tôi ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ cũ làm bằng gỗ lim tinh xảo. Một làn gió đầy hương của núi phả thẳng vào mặt tôi, nó thật dễ chịu.

" Hotaru"

Một tiếng gọi văng vẳng trong tâm trí. Tôi quay trước quay sau rồi trở về tư thế bất động. Như có tiếng ai đó gọi tôi. Phút chốc nó đã lấn chiến đầu óc này. Tôi chợt nghĩ ra một suy nghĩ mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi mặc một bộ đồ thoải mái. Ra ngoài đi giày cẩn thận.

Phải. Tôi đã định lên núi. Thoáng qua với tôi đó chính là một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Thế nhưng tôi đang có cảm giác như ai đang gọi tôi. Vậy nên tôi bước đi trên những bậc cầu thang đầu tiên cùng với cái đèn dạ quang nhỏ.

Tôi đi trong những tiếng xào xạc lá cây và vi vu làn gió. Những bước đi đều rất suôn sẻ như việc có người đã mở lối cho tôi. Hay là chúng đều chào đón và chờ đợi tôi vậy. Càng vào, lại có những tán cây che lấp đi ánh sáng chỉ lối. Cùng lúc đó những con đom đóm li ti xuất hiện và bay quanh tôi. Chúng xuất hiện ở mọi góc rẽ tôi đi. Thật tuyệt vì tôi rất thích ánh sáng xanh đó.

Sau một hồi luẩn quẩn thì tôi cũng đã ra được cái thảm hoa kia. Là nơi tôi lần đầu tiên nhìn thấy mặt Gi...

" Gin"

Cái tên chạy vụt qua đầu tôi. Nhưng tôi đã tự đánh trống lảng với chính mình. Tôi chen vào cái suy nghĩ về những bông hoa để đẩy cái tên đó ra.

- Hoa đẹp ghê. Giống hệt lúc trước..._ Tôi mân mê từng cánh hoa bay trên mặt.

Tôi bật dậy khỏi đồng hoa và định quay về. Tôi sợ nếu ở đây thêm chút nữa tôi lại bắt đầu lưu luyến và bật khóc mất. Tôi sợ lại thấy bộ dạng thê thảm và ăn hại trước kia của bản thân. Và tôi đã đi về lối cũ.

- Hotaru._ Một tiếng gọi từ phía sau.

Trái tim giật mình hoảng hồn và giờ là bất động. Tôi lại nghe được tiếng gọi hệt như lúc nãy. Nhưng mà bây giờ nó thực hơn nhiều. Đặc biệt hơn đó là giọng nói mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Một giọng nói đã khắc vào tâm tôi. Và đó là giọng của Gin.

- Chắc là mình tưởng tượng hơi quá rồi._ Tôi không muốn ôm lại quá khứ. Tôi không muốn lại thất vọng vì sự tệ hại của chính bản thân.

Tôi đã tự tẩy não chính mình khỏi tiếng gọi đó.

- Hotaru!_ Lần này nó lại rõ hơn lúc nãy. Dù thế nó vẫn rất trầm ấm. Thật làm người ta nhói lòng._ Lâu rồi không gặp.

Lần này tôi đã không thể kiềm lòng. Cơ thể bất giác phản ứng chầm chậm và quay lại sau đó. Mái tóc bạc phấp phới, đôi đồng tử tỏa ánh vàng kim và đặc biệt là nụ cười dịu dàng tuyệt đẹp trên gương mặt của người thanh niên trẻ kia.

" Gin"

Đôi đồng tử màu xanh biếc kia của tôi không thể rời khỏi ánh kim tuyệt đẹp trong màn đêm cùng với những ánh sáng xanh li ti của những chú đom đóm vây quanh này.



End chap 14: Đồng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro