Chap 15: Mặt trời của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi đang mơ mộng về một thứ gì đó. Trước mặt Takegawa Hotaru này phải chăng là một trò đùa của một ai, chính xác là của một quái vật nào đó lẩn vẩn quanh đây. Hoặc đó chỉ là một ảo giác của tôi. Nhưng chắc là ảo giác thì đúng hơn vì làm gì có ai lại đi làm trò đó. Gió đã trở nên lạnh, tôi nghĩ là do tôi trúng gió nên đã sinh ra tưởng tượng lung tung. Mái tóc bạc nhẹ nhàng, đôi mắt vàng kim sáng lên trìu mến. Nó làm con tim tôi nặng trĩu. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy hình bóng đó chân thực hơn trước kia rất rất nhiều. Tự dục bản thân quay về thế nhưng thâm tâm tôi lại kéo tôi thử một lần hướng về phía trước.

- Lâu rồi chưa gặp, Hotaru. Trông em có vẻ đã sống rất khỏe mạnh suốt 2 năm qua._ Tôi bất động._ Xin lỗi nhé. Anh không thể ở bên em trong khoảng thời gian trước. Cũng xin lỗi vì đã để em đợi. Xin lỗi vì làm em buồn. Xi...

- Anh dừng lại đi._ Tôi hét toáng ngắt lời người trước mặt._ Đừng có xin lỗi nữa. Đừng xin lỗi nữa. Tôi không muốn nghe. Tại sao lại tiếp tục gieo hi vọng cho tôi vậy. Làm ơn dừng lại đi.

- Hotaru...

Tôi đang cúi gằm vò mái tóc ngắn lõa xõa của mình. Gương mặt với nước mắt đầm đìa tôi không muốn ngước lên. Cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ yêu đuối và tuyệt vọng. Tôi đang tự mình chối bỏ sự thật kia.

- Takegawa Hotaru._ Anh ấy gọi lớn tên tôi.

- ..._ Cổ họng tôi ú nghẹn không phát ra tiếng. Tôi đã đứng hình ngay lúc đó.

Tôi ngước gương mặt đỏ hoe vì khóc của bản thân. Mắt đối mắt với người trước mặt.

- Anh... thực sự không cố ý đâu. Anh đã không thể làm gì khi nhìn em phải vật lộn ở trước mặt cả. Xin lỗi. Anh đã chờ em suốt 2 năm nay đấy. Thế nhưng lại chẳng thể bước đến chỗ em được..._ Anh ấy dùng lại._ Và thứ anh tự hỏi trong đầu mình suốt đó là: " Liệu em có ghét anh không?"

- ..._ Tôi không nói được gì cả.

- Cơ mà. Kể cả em có ghét anh cũng không sao. Bởi vì sau cùng... anh vẫn yêu em.

Tiếng " yêu" phát ra một cách ngây ngô nhưng cũng vô cùng chắc chắn. Tôi đã bị một câu nói thuyết phục hoàn toàn. Câu nói bởi một người tên " Gin".

- Gin..._ Tôi đứng dậy chạy về phía trước.

- Cuối cùng em cũng chịu gọi tên anh rồi kìa.

Tôi chạy bằng tất cả cảm xúc của mình bây giờ. Có lẽ tôi đã sai. Đáng ra tôi đã phải mạnh mẽ hơn. Tay tôi vươn đến anh ấy như đang vươn đến tương lai của mình. Mắt tôi nhắm chậm lại, đón nhận cái ôm sẽ được định sẵn sẽ xảy ra.

" Bốp"

Phải chăng tôi đã tưởng tượng quá nhiều. Thứ đón nhận tôi ở hiện thực không phải là hơi ấm từ vòng tay rộng kia. Trước mắt tôi là khúc gỗ quen thuộc và khung cảnh tôi ôm đầu kêu la đau đớn.

- A. Xin lỗi nhưng mà giờ chưa chạm được vào anh đâu.

Tôi lại bắt đầu ngân ngấn nước mắt tuy có chút hạnh phúc vì hoài niệm. Mặt nhăn lại không kiềm được lệ.

- Em xin lỗi vì đã quá yếu đuối mà. Và cả vì đã không giữ lời hứa nữa. Nếu em quay về chắc chắn sẽ gặp anh sớm hơn và không để anh đợi lâu. Nếu em mạnh mẽ hơn liệu mọi chuyện sẽ không như vậy. Tất cả là tại em. Chỉ vì em..._ Tôi khóc lớn. Dãi bày tất cả.

- ..._ Gin mỉm cười. _ Không sao mà.Không sao mà. Nhìn kìa, lúc nãy ai là người bảo đừng xin lỗi kìa.

Tôi yên lặng. Gương mặt cúi sầm hướng về phía gốc cây lớn đào bới một thứ gì đó. Trong đó là một cái hộp gỗ không quá lớn. Mở ra, đó là chiếc mặt nạ cũ. Gin cũng tới gần tôi, định gọi tôi thì tôi nhanh chóng quay lại và đập chiếc mặt nạ vào mặt anh.

- Anh cầm đi. Nó hợp với anh hơn đấy._ Tôi cười toe toét trong khi khóe mắt vẫn còn đỏ ửng.

Nhìn Gin ôm mặt vì đau tôi bật cười. Tôi cảm thấy không khí lúc trước đã quay về với chúng tôi. Cùng lúc đó phía sau chúng tôi xuất hiện một luồng sáng mạnh.

- Có vẻ hai đứa đã rất vui._ Tôi nghe được một giọng trầm phía sau, tôi đã nhận ra người đó.

- Thần núi._ Tôi ngạc nhiên.

- Là ta đây. Thật cảm thấy có lỗi khi phải để con chịu nhiều như vậy. Thực ra linh hồn cuối cùng chính là tình cảm của con nên con mới không thể kiếm ra nó. Và chỉ có thể khiến con bộc lộ hết tình cảm thì mới hoàn thành mảnh ghép cuối cùng. Thật sự ta cảm thấy vô cùng có lỗi.

- Không sao đâu mà bởi vì bây giờ... tất cả đều quá tốt rồi sao._ Tôi rạng rỡ đáp lại._ Phải không Gin.

- Ừ._ Anh ấy đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ không kém.

Đêm hôm ấy sẽ là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất bốn năm qua chôn vùi những tiêu cực mà bản thân đã ôm trong lòng. Cảm ơntất cả vì đã cho tôi gặp " Mặt trời của tôi".


End Chap 15: Mặt trời của tôi.


End Truyện: Hotarubi no mori e 2 - [lạc vào khu rừng đom đóm phần 2]


*/// Lần này là end thật á.///*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro