Chap 4 :Có một người đang lạc lõng giữa đám đông .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua thật là ám ảnh . Sao mới ngày đầu mà đã thảm hại vậy rồi . Tối bữa ấy ăn không ngon , ngủ không yên . Sáng sớm ngủ giậy không bước nổi , cơn đau ê buốt từ ngày hôm qua vẫn đang hành hạ mình . Khổ chết đi được !!!!
-Hầy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _ tiếng thở của tôi dài mệt mỏi .
- Mong hôm nay không như hôm qua nữa .
Bước đi chẳng còn vững . Liệu hôm nay sẽ như thế nào ? Đó sẽ mãi câu hỏi lẩn vẩn trong đầu cả sáng nay . Thôi ! Cứ vứt hết tất cả mớ đó ra khỏi đầu mà tiếp tục bước đi . Thế nên , cuộc hành trình lại bắt đầu .
.
.
.
Sáng
.
.
Trưa
.
.
Chiều
.
.
Hoàng hôn
.
.
A ..a...a..a ~~~~~~~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Chẳng khác gì hôm qua , nó lại như vậy . Quay trở về ngay lúc chẳng còn thấy mặt trời đâu , còn vác bộ mặt tơi tả mất sức sống trước mặt bác và bị mắng .
.
Nhưng ......... nhưng vì Gin nên tôi vẫn phải tiếp tục . Dù chết khát , chết đói tôi vẫn sẽ vì Gin ... Con người tôi thế đấy ... Không biết tương lai thế nào nhưng tôi vẫn sẽ vì anh ấy mà vương lên . Mỗi bình minh đều thấy hình bóng tôi trên khu rừng .
.
.
.
.
.
Cả tuần mất ngủ vì chuyện này . Cả tuần không thu được chút gì . Thật công cốc !!!! Đêm nay tôi khóc , nhưng khóc một mình thôi . Đâu ai biết rằng tôi đang rất buồn , kể cả bác tôi ngủ phòng kế cũng không biết . Nhìn ra cửa sổ ánh lửa lập lòe nơi khu rừng tối tăm .
- Chắc đêm nay các yêu tinh lại tổ chức lễ hội. Có lẽ mình nên đến đó chút.
Tôi lại thay bộ kimono năm nào , tất nhiên không quên mang theo chiếc mặt nạ của Gin . Lại rón rén trốn ra khỏi nhà vào ban đêm . Màn sương bao phủ trọn khu rừng vào dù sáng và chiều đều tràn ngập ánh nắng . Đang mùa hè mà lạnh thấu xương . Thật lạ khi năm ấy tôi không cảm giác lạnh .Chắc là nhờ bầu nhiệt huyết của tôi xua tan cảm giác đó rồi và lẽ là có Gin bên cạnh ...
.
.
Đến nơi rồi . Tắt chiếc đèn lồng mini tôi cầm theo . Không gian đó vẫn rộn ràng , nơi nơi pháo hoa ngập tràn . Những tiết mục cũng thật thú vị . Với họ , nó sẽ chẳng có gì thay đổi so với những mọi năm , với tôi thì khác . Khác lắm đấy , khác lắm nhưng sao họ biết được . Tôi che dấu nó bằng một nụ cười , tôi che dấu hết . Xung quanh bao trọn niềm vui , nhìn khắp chỉ thấy toàn tiếng cười . Chắc chắn họ sẽ không bao giờ biết được , giữa đám đông , giữa hành trăm nụ cười ấy
Có - Một - Người - Đang - Buồn - Đang - Rất - Buồn .
.
.
.
.
Tôi lẳng lặng quay người về . Về nơi con đường cũ chúng tôi từng rảo bước sau lễ hội năm ấy . Lúc đó có lẽ tôi còn hạnh phúc hơn bấy giờ nhiều .
Vì lúc đi tôi còn có Gin . Lúc lễ hội tôi còn có Gin . Lúc kết thúc tôi còn có Gin . Và lúc anh ấy biến mất tôi còn có Gin .
Nhưng bây giờ tôi chỉ có một mình , chỉ cô đơn một mình mà thôi .
" Đêm nay tôi buồn . "

The end chap 4 : Có một người đang lạc lõng giữa đám đông.

*/// Tết Tết Tết là Tết là Tết. Tết đến nơi em chưa có lì xì . Mà khoan giờ mới Tết dương mà ta . Chưa gì đã Tết dương rồi đó mọi người . Tết nay chúc mọi người vui vẻ và t...h...i t...ố...t n...h...a - nói kiểu bất's lực . Thôi bye bye. ///*

*/// Ơ khoan . Chưa bật mí cho các bạn về cái này . Lúc các bạn đọc cảnh Hotaru che dấu nỗi buồn bằng nụ cười cảm giác có giống ai đó trong một bộ anime / manga gì đó không . Mình viết mới thấy nó quen quen . Bộ này hơi nổi đó nha . Nếu các bạn nhận ra rồi thì hãy comment cho mình nha . Giờ là tạm biệt hết chap này thật này. Bye .///*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro