Chap 5 : Tương lai tươi sáng mở ra sau câu nói của cậu nhóc ấy .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi không muốn bước ra khỏi giường . Khi dậy rồi , đi đi đi lại quanh nhà nhìn lề mề khiếp . Nói sao được nhỉ ... ừm ... bởi nhìn tôi đây giống vui được lắm sao . Chính tôi không lường trước được nó khó khăn đến vậy . Tôi thật sự vô dụng . Quá vô dụng . Nước mắt tôi trào ra vì không kiềm lại được .

- Xin lỗi Gin ... em xin lỗi ... _ tôi nức nở trước tấm gương trong phòng . Nó soi chiếu khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời trước kia giờ trở nên buồn bã đỏ ửng lên mà khóc .

Tôi khóc một lúc thì ngớt dần . Bước ra ngoài thềm , nhìn đôi dép sắp đứt đến nơi vì cả tuần trước của mình làm tôi có cảm giác thật khó chịu . Xỏ đôi dép vào và đi tiếp không nói gì thêm .

Tính ra tôi vẫn lười thật . Dù đã phạm sai lầm và biết hậu quả khi thiếu đồ dùng thiết yếu nhưng tôi vẫn cứ đi với bộ dạng ấy được . ... Vậy thế nên gọi tôi là thể loại gì đây ... . Những câu nói như ám cả đầu óc một cô gái mới 16 tuổi như tôi . Đáng lí ra chỉ có những người hay đâm đầu vào công việc mới thế cơ chứ .

.

.

.

.

.

- Á ! Cẩn thận .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. " Rầm "

- Hức . Hức .

- Em có sao không ? Sao bất cẩn vậy .

- Em ... không sao ... Ư~ ... . _ giọng nói đứa bé nhỏ ri rí trong cổ họng . Chắc là đau lắm nên mới nói nhỏ như vậy .

- Hừm . Chị có chút băng dính cá nhân . Lại đây để chị giúp xử lí vết thương cho . Hãy cẩn thận đi , đừng chạm vào kẻo nhiễm trùng bây giờ . _ Tôi lôi cậu nhóc đến chỗ tảng đá phẳng cạnh đó đưa ra hộp thuốc mang bên mình .

.

Sau khi xử lí vết thương và nghe câu bé kể , hóa ra là nó định chạy lên ngọn núi đi kiếm chú cho yêu quý tên là Koko của cậu . Hôm trước chú chó và cậu bé lên núi tìm quái vật mà người ta đồn đại và chú chó bị lạc . Cậu bé còn kể rằng hôm qua cũng là cái hôm cậu bị lạc chú chó ở trên núi vào ban đêm có cái gì đó phát sáng lập lòe ánh lửa trông giống một cái lễ hội gì đó .

- Em chắc chắn luôn . Không nhìn nhầm đâu . Em nghĩ đó có lẽ là lễ hội tế lễ của yêu quái trong truyền thuyết . Chắc bọn yêu quái gian xảo đã bắt dog của em mất rồi . _ cậu bé nói vội vàng làm như có chuyện lớn sắp xảy ra với chú chó của cậu ra vậy .

- À à . Thì ra là vậy sao . _ Tôi làm vẻ mặt ngao ngán ngoảnh sang chỗ khác . Làm gì có lễ hội tế lễ nào cơ chứ ! Hôm qua chỉ là một lễ hội tổ chức hàng năm của các quái vật sống ở trên núi mà thôi .

- Nhưng mà chị ơi , nếu như vậy thì Koko của em sẽ bị thương mất . Em lại không biết làm sao ._ Cậu bé lại khóc thút thít nghĩ về chú chó của mình . Chắc là gắn bó lắm với như vậy . Nhìn cậu bé khóc thật đáng thương , tôi thực sự không muốn nhìn một ai khóc vì mất đi một người quan trọng ... giống tôi vậy . Lau nước mắt của cậu bé , tôi xoa đầu cậu cười và nói .

- Em không phải lo đâu . Có chị đây rồi thì chú chó của em sẽ được cứu thôi .

- V...vâng ._ Cậu bé nín hẳn .

- Nào , chúng ta đi thôi . _ Tôi nắm tay cậu bé dắt đến đường đi đến khu rừng .

.

Đến cảnh cổng ngày nào cũng bước qua , cậu bé tỏ vẻ vẫn khá ngạc nhiên chẳng khác mới bước đến một thế giới mới .

- Oa ~~~~ Em không biết có đường đi lên núi đẹp mà an toàn vậy đó . _ mắt cậu ta lấp la lấp lánh .

- Ừ . khi chị lên đây lúc nào cũng đi đường này hết . Dù dì nơi này chị cũng gắn bó với chị lâu lắm rồi mà .

- Gắn bó với chị lâu lắm rồi hả , lúc chị nào cũng đến đây sao ?

- Hả , à không có gì đâu ... chỉ là lúc nhỏ chị có nhiều kỉ niệm ở đây .

- Vậy à .

Chúng lại bước tiếp đi vào sâu khu rừng . Cậu bé vẫn không ngừng ngạc nhiên và hỏi liên tục . Chỉ có một câu hỏi làm tôi không nói gì : " Chị làm thế nào mà biết được đường ở đây mà không cần ai chỉ dẫn vậy ? Chẳng lẽ chị có người quen sống ở đây ? " Câu nói làm tôi đứng hình và tụt giảm tâm trạng xuống .

- À ! Chị vẫn chưa hỏi tên em .

- Tên em là Himaru . Còn chị thì sao .

- Chị thì ...

- A ! Nhìn kìa đó chính là Koko của em . Này Koko cậu chạy đi đâu vậy . _ Cậu bé ấy lôi tay tôi chạy theo chú chó .

Chạy vòng vòng mãi mới đuổi kịp . Con chó này chạy nhanh thế , bề ngoài có khác gì cục mỡ đâu.

- Koko sao cậu chạy lung tung vậy . Tớ lo cho cậu lắm biết không .

" Gâu !"

- Em cảm ơn chị nhiều lắm . Cảm ơn chị nhiều . À mà chị ơi .

- Sao thế !?

- Em nghe chuyện của chị xong em chỉ muốn nói rằng : " Mạnh mẽ  lên chị nhé ! Chị không nói em vẫn hiểu được cảm xúc của chị . Dù có thế nào thì chị phải cố gắng lên . Rồi chị sẽ được đền đáp . Nếu như bây giờ chị buông thả thì sau tương lai chị sẽ phải hối tiếc đấy . Không phải lúc nào cũng có thể làm lại , không phải lúc nào cũng có cơ hội thứ hai . Thế nên đừng từ bỏ nhé! "

- Cảm ơn em . Chị sẽ coi đây là lời cảm ơn từ em về việc kiếm lại chú chó .

- Uh .

- Dù sao cũng muộn rồi , chị đưa em về .

Tôi dắt em ấy về và trò chuyện với em ấy rất nhiều . Tôi rất vui . Trông như một đứa trẻ đi thuyết giáo mình ấy . Nhưng không sao vì tâm trạng tôi đã tốt hơn rồi . 

.

.

.

Đêm nay tôi vui . " Cảm ơn em nhiều nhé , Himaru ! "



The end chap 5 : Tương lai tươi sáng mở ra sau câu nói của cậu nhóc ấy .


*/// Sắp được nghỉ Tết rồi , mọi người lại có nhiều thời gian hơn . Sao không dành một phần siu siu nhỏ trong đó để comment và ấn nút sao ở trên ấy nhỉ . Thôi bye .!!! ///*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro