Chap 7 : Tạm biệt ! Tôi về Tokyo đây .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tán cây tán lá giờ là bạn . Con đường , dòng sông mãi là tri kỉ . Không biết lúc tôi không còn ở đây chúng sẽ như thế nào . Ngày nào Hotaru tôi đều đến khu rừng đó lẫn vào màn sương dày che hết đường đi , ngày nào ánh chiều tà sẽ làm ấm cơ thể tôi khi hoàng hôn buông xuống . Rồi cánh cửa của ngôi nhà bác tôi sẽ lại được mở ra bởi tôi . Vì gắn bó đến thế nên tôi cũng có nhận ra chút khi ở đây . Hình như ... mọi sự vật ở đây như đều có cảm xúc . Nó vốn rất chân thành và hiền dịu . Chỉ cần đến bên cạnh khu rừng thôi là tôi có thể cảm nhận được điều đó rồi . Thế nên dù đi làm nhiệm vụ một mình tôi cũng không cảm thấy cô đơn nữa , lúc thu được linh hồn mới cũng vậy . Vì xung quanh tôi đều có bạn .

- Chào bác nhé ! Cảm ơn vì thời gian qua .

- Không sao đâu cháu đi đi .

- Vâng ! Hẹn hè năm sau ! Cháu đi đây .

- Uhm ! Cháu đi đi . Tạm biệt .

3 tháng hè đã trôi qua . Tôi quay về Tokyo học tập . Ngày hôm qua tôi bảo các yêu quái rằng tôi sẽ về Tokyo học . Tôi đã mang chút quà chia tay các yêu quái ở đó . Tất nhiên là cả khu rừng thân yêu để tiếp tục việc học tập . Trong cả 3 tháng qua tôi đã rất cố gắng và thu được 4 linh hồn . Có lẽ là ban đầu chưa có kinh nghiệm nên có thể thu được ít hơn dự kiến . Định "cày " lên 5 linh hồn để hè năm sau đỡ phải mệt nhọc hơn vậy mà ...

Chống cằm nhìn ra cửa sổ . Nghĩ lung tung lặt vặt cho đỡ chán thôi .

- Tạm biệt nhé ! Tôi về Tokyo đây . Không phải lo đâu , hè năm sau tôi sẽ quay về gặp mọi người và khu rừng . _ Tôi ngồi lẩm bẩm nhìn khu rừng . Ánh mắt tôi nhìn thật kĩ trước khi đi xa và ngọn núi ấy dần khuất đi . Giá như được ở lại chút thì tốt biết mấy ...

...

" Píp - Píp "

- Hotaru !

- Uhm ~

- HOTARU !

Tiếng kêu của bác tài xế kêu tôi khiến tôi giật nảy . Hóa ra lúc ngẩn ngơ tôi lại ngủ quên đi mất . Vậy là tôi đã ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ luôn rồi .

- Cháu xin lỗi . Tại chán quá nên cháu ngủ quên mất . _ tôi cười đáp lại .

- Không sao đâu . Xuống xe đi .

- Vâng . Chào bác .

- Ờ . Chào cháu .

Quả nhiên cả mùa hè Tokyo không có chút gì thay đổi . Đây chỉ càng rực rỡ ánh đèn hơn thôi . Sắp bước vào một năm học mới , chắc là mấy đứa bạn sẽ chỉnh chu câu chuyện của mình trong hè cho mà coi . Năm nào chả thế .

" Cạch _ "

- Chào ba mẹ con về rồi đây !~ _ tôi mở cửa ra cười , chào bố mẹ .

- Hotaru con về rồi à . Chơi hè ở đó có vui không .

- Có ạ . Nhưng con mới về thì chưa có thời gian kể .

- Ừ . Còn cứ vô tắm rửa đi ra ngoài ăn cơm .

Lâu rồi chưa ăn cơm mẹ nấu nên tôi ăn khá nhiều . Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả rất vui . Ba mẹ hỏi tôi tôi đã làm gì suốt thời gian qua ở đó , tôi chỉ nói cho qua và hơi có phần "bốt phốt" . Xin lỗi ba mẹ nha ! Chuyện này con không kể được nên với làm thế .

- Ngày mai con cùng mẹ đi mua đồ nha . Tranh thủ sắm đồ cho năm học mới nữa .

- Kìa mẹ . Con lớn rồi tự đi được mà .

- Lâu lắm mẹ con mình mới có dịp mua sắm cùng nhau , lại còn sau 3 tháng chưa gặp nhau lận thì đi thế này có sao đâu .

Mẹ tôi cứ này tôi hoài . Tôi thì lại không nỡ từ chối mẹ nên đã đồng ý ngày mai sắm đồ cùng mẹ .

- Thôi được rồi . Ngày mai con với mẹ cùng đi .

- Thế mai 8h nhé .

Đúng 8h ngày hôm sau tôi đi mua sắm cùng mẹ suốt buổi sáng . Cũng khá vui ... Tôi với mẹ xách cả "tạ" đồ về khiến ba cũng phải choáng .

Ít ngày nữa lại trôi qua . Ngày khai giảng năm học mới đã diễn ra .


The end chap 7 : Tạm biệt ! Tôi về Tokyo đây .

* /// Nghỉ Tết đủ rồi nhỉ . Tôi lại bắt đầu công việc của mình thôi . \\\*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro