Chap 9: Không từ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mỗi khi nhìn thấy hình ảnh Gin trong tâm trí, tôi như tiếp thêm động lực để học tập. Rồi một ngày anh ấy quay lại với tôi, tôi tự hào kể về thành tích của mình rồi được anh ấy khen ngợi. Suy nghĩ trẻ con thiệt ha. Nhưng mà... như thế cũng vui. Trong dây lát tôi lại cảm nhận lại được hơi ấm từ giọng nói của Gin. Tôi mong sớm có thể nghe lại giọng nói như nắng ấm tháng 4 bao trùm cả trời đông mùa thu và mùa đông lạnh lẽo ấy...

Phải công nhận là năm nay là năm tôi đạt thành tích tốt nhất trong mọi năm. Điều đó bất ngờ đến nỗi nhiều bạn học với tôi từ lâu cũng phải ngạc nhiên. Gin, hãy đợi đấy. Em sẽ cho anh xem em đã cố gắng thế nào.

- Ngạc nhiên ghê. Học kì một này Hota-chan đứng hạng 4 nè._ Leo thứ hạng khó thí mồ, nhưng cũng vui. Thứ hạng thế này là tôi thấy tốt lắm rồi. Được cả Sayu và Kuruy khen mà._ Hota-chan cố gắng ghê ha. Chưa từng thấy luôn.

- Takegawa tuyệt nhỉ._Sayu.

- Cảm ơn hai cậu nhiều nhé ! Sayu và Kuruy.

Lơ là một chút là một học kì trôi qua. Còn nhớ những năm trước tôi chỉ đạt hạng 24-25 thôi mà bây giờ hạng 4 rồi.Quả là một kì tích.

- Achool !~ Ài xài lạnh thiệt.

Dù đã bắt đầu sang xuân nhưng trời vẫn còn rất lạnh. Người vẫn không muốn rời chăn chút nào và đi trên đường phải khoác mớ lớp áo dày. À mà.. Chắc là ở ngọn núi ấy sẽ lạnh lắm. Liệu các yêu quái ở trên sẽ thế nào nhỉ?

Nhưng cũng phải bỏ qua thôi. Mình sẽ đợi đến hè rồi đến hỏi thăm họ sau. Sau đó sẽ mua nhiều quà nữa...

.

.

.

Hết xuân rồi đến hạ. Và rồi cũng gần đến thời điểm quay về với màu xanh của rừng-núi. Sẽ được nghỉ sớm hơn 2 ngày để đi ngắm pháo hoa. Thật luôn. Vẫn được đi chơi mà không tốn thêm chút thời gian nào.

- Tuyệt vời tuỵt vời tuyệt vời. Không ngờ lại có cơ hội được đi chơi cùng Hota-chan nè._ Kuruy hét lên sung sướng.

- Ừm. Tớ cũng rất vui nhưng Kuruy, cậu làm hơi quá rồi đấy.

- Sao cơ Sayu-san. Được đi chơi cùng bạn bè tớ phải vui chứ sao.

- Biết là vui nhưng mà...

Ôi trời. Một cô gái tăng động và một cô nàng điềm tĩnh chính chắn ở gần nhau đôi lúc cũng sẽ có vấn đề. Dù rất vui nhưng tất nhiên tôi vẫn sẽ phải cân nhắc về việc về sớm để còn về bác nữa.

.

Vài ngày sau. Với bộ Kimono hoa năm nào cùng với chiếc mặt nạ cáo, tôi đã đến buổi lễ ngắm pháo hoa. Oa! Không gian thật nhộn nhịp và cũng có rất nhiều sắc màu nữa.

- Hề lấu Hota-chan. Bộ Kimono của cậu đẹp ghê. _ Úi trời. Kuruy từ đâu đến khác vai tôi.

- Xin lỗi Takegawa. Tớ không ngăn cậu ấy được._ Sayu thở hổn hển chạy sau. Chắc cậu ấy rất vất vả trong việc canh chừng Kuruy.

- Không sao đâu mà Sayu. Tụi mình bắt đầu lễ hội thôi.

Pháo hoa thật đẹp. Cả một bầu trời đêm giờ được tô sắc bởi những mà pháo hoa lộng lẫy. Nó làm tôi nhớ đến mà pháo hoa năm ấy. Sau màn pháo hoa vui mắt đó tôi đã đánh mất Gin. Từ từ đưa đôi mắt và gương mặt xuống nhìn chiếc mặt nạ cáo_ thứ anh ấy còn để lại sau đêm ấy.

- Hotaru cậu có sao không? Sao lại khóc như vậy._ Kuruy quay sang hỏi tôi. Thật không ngờ từ bao giờ mà đôi mắt của tôi đẫm nước mắt và chiếc mặt ấy cũng vậy._ Hotaru này.

- À. Tớ không sao. Chỉ là tự nhiên tớ lại nhớ đến vài chuyện ấy mà.

- Thật không. Có chuyện gì thì cứ nói với bọn tớ nhé.

- Uhm. Cảm ơn cậu nhiều.

Nhưng tôi lại chẳng thể giữ nổi một cái gì. Đến phút này, chỉ là một chút bất cẩn mà tôi đã đánh mất một kỉ vật quan trọng của Gin. Chiếc mặt nạ cáo mà Gin để lại đã vô tình rơi xuống cái hồ phía trước tôi khi có một người thúc phải lưng tôi.

Làm sao để tìm lại được.

The end chap 9: Không từ bỏ(phần 1).

*///Tui đã quay trở lại nhưng khuya rồi nên tạm dừng tại đây nhé.\\\*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro