Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên vị trên xe, Jimin chống cằm nhìn cảnh vật đang vụt qua trước mắt mà không thèm liếc mắt nhìn đến người đang lái xe kế bên. Hai người vẫn giữ im lặng từ lúc lên xe cho tới giờ và không có vẻ gì là muốn phá vỡ bầu không khí này.

"Cô không thắc mắc làm sao tôi biết thân phận của cô sao?"

Cuối cùng cũng hết kiên nhẫn mà lên tiếng, Tzuyu hiếu kì đưa mắt nhìn người bên cạnh, cô ấy bình tĩnh lạ thường tìm không ra nữa điểm thất thố đến đáng yêu lúc nãy. Năng lực hồi phục nhanh thật.

"Cô không phải là FBI, cô là người của tổ chức." Jimin khó chịu nói, câu trả lời đã quá hiển nhiên rồi, ai đời là FBI mà dám vỗ ngực nói với một tên tội phạm mình là FBI chứ.

"Ha ha! Người thông minh luôn dễ nói chuyện!" Tzuyu cười ha hả tán dương, chỉ những người thông minh mới hiểu được nhau mà thôi!

"Đủ rồi! Nếu cô không muốn nói thì dừng xe, tôi không rãnh ngồi đây nghe cô tự kỉ đâu." Jimin thật rất muốn rút súng ra bắn người bên cạnh thành tổ ông, nhưng trực giác nói cho cô biết cô ta có vai trò rất quan trọng nên không thể chết quá sớm được.

"Thật thiếu kiên nhẫn nhưng mà cũng rất đáng yêu. Nè bỏ Minjeong về với tôi đi!"

Tzuyu đùa giỡn nhưng sau khi bắt được đôi mắt hình viên đạn từ người bên cạnh thì ngay lặp tức hắng giọng vờ nghiêm túc.

"Được rồi không đùa nữa. Hôm nay cô muốn biết chuyện gì tôi sẽ nói cho cô biết nhưng cô phải đáp ứng tôi một điều kiện. Giao dịch như vậy không lỗ chứ?"

"Còn phải xem đó là điều kiện gì! Nếu lỡ cô bảo tôi đi tự tử chẳng lẽ tôi cũng phải đáp ứng sao?"

Jimin không mặn không nhạt đáp lại, trong lòng luôn nhắc đi nhắc lại bản thân phải bình tĩnh để không lao ra cho cái bản mặt ngã ngớn kế bên vài (chục) phát đạn.

"Điều kiện không khó! Chắc cô đã nghe tình hình tổ chức gần đây. Cô có biết tại sao tôi lại từ Anh bay về Hàn giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này không? Bởi vị ông ta sau khi trốn thoát hình như đã rời khỏi Anh rồi. Tôi lo là ông ta đã đến Hàn rồi."

Tzuyu chậm rãi nói, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước, "Tôi nghĩ ông ta sẽ liên lạc với cô sớm thôi. Tôi muốn sau khi ông ta liên lạc với cô, cô phải lập tức báo cho tôi biết."

"Khoan đã! Tại sao các người lại truy sát ông ta? Chẳng phải 4 murder phản bội tổ chức sao?" Jimin ngạc nhiên, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"4 MC kia đã đầu quân cho tôi. Bây giờ họ là người của tôi, cô nghĩ xem tại sao tôi lại phải đi truy sát người của mình. Cách duy nhất đó là giết kẻ khơi nguồn mọi chuyện để giải quyết mớ rắc rối này. Sao hả? Có đồng ý không?" Tzuyu nhàn nhạt nói, không cần hỏi cô cũng biết người này nhất định sẽ đồng ý.

"Được. Nhưng cô có chắc là ông ta sẽ liên lạc với tôi không? Đừng quên tôi là người đầu tiên phản bội ông ta."

"Sẽ sớm thôi! Bởi vì ông ta có thứ khiến cô phải khuất phục."

"Sao? Thứ khiến tôi khuất phục? Thú vị đó! Thứ gì vậy?" Jimin nhếch mép đầy trào phúng nhưng một giây sau nụ cười trên môi đã cứng đờ.

"Yu Jinhyuk, anh trai cô!"

Jimin kinh ngạc nhìn người bên cạnh. Không thể nào. 12 năm cô không ngừng tìm kiếm người thân duy nhất này nhưng không có kết quả. Cô còn cho rằng anh ấy đã sớm không còn tồn tại trên đời nữa. Làm sao có thể ở trong tay ông ta được chứ.

"Không thể nào! Cô đang đùa tôi sao?"

"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện trùng hợp gì mà là do một tay ông ta sắp đặt. Chuyện này kể ra rất dài dòng, sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi sẽ từ từ nói cho cô biết nhưng không phải bây giờ."

Tzuyu cho xe dừng lại ngay trước cửa một tòa cao ốc với hàng chữ WMG thật to.

"Bây giờ điều cô cần làm là chạy ngay vào trong đó tìm Minjeong và nói hết sự thật cho cô ấy biết. Tôi biết trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng cô không cho cô ấy giải thích đã vội phán tử hình cô không thấy là rất không công bằng với con bé sao? Hơn nữa mọi chuyện cũng không giống như cô nghĩ đâu! Minjeong dù biết đến sự tồn tại của tổ chức nhưng không hề liên quan đến tổ chức.  Con bé chờ cô đã 12 năm rồi, cô không định biến công sức của nó thành công cốc đó chứ?"

Những lời nói của Tzuyu thành công đánh vào đầu Jimin, nhớ đến thái độ lúc nãy của bản thân Jimin thật sự muốn hung hăng tự đánh mình hai cái. Cô ấy đã đợi lâu như vậy, vậy mà khi cô quay lại lại mang theo sự giả dối, Minjeong chắc hẳn rất thất vọng. Vậy mà cô còn trách cô ấy là kẻ dối trá chẳng phải cô mới là kẻ dối trá nhất trên đời sao? Nghĩ như vậy, Jimin ngay lập tức mở cử xuống xe, ngẩn đầu nhìn lên tầng 22 đèn vẫn mở, Jimin không do dự lao vào trong, lao thẳng lên tầng 22.

Jimin tông cửa phòng Chủ tịch, xông vào liền nhìn thấy Minjeong đang ngồi trên chiếc ghế bành giữa phòng thẫn thờ nhìn cô. Jimin ngay lập tức chạy đến ôm lấy Minjeong, giọng khàn khàn như sắp khóc khẽ thì thầm bên tai cô.

"Tớ về rồi, Jimin của cậu về rồi. Từ giờ tớ sẽ không để cậu phải chờ nữa!"

Minjeong không trả lời nhưng vòng tay siết chặt trên eo và giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi rơi xuống vành tai Jimin đã trả lời tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro