Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minjeong, hôm nay đừng đi làm, tớ đưa cậu đến một nơi!"

"Đi đâu vậy?"

"Đến nơi cậu sẽ biết!"

0o0

Jimin đưa Minjeong ra khỏi Seoul, rời thành thị xa hoa đến khu ngoại ô quen thuộc. Đây chính xác là nơi gia đình Jimin ở trước kia, ở đây từng có một căn biệt thự không quá lớn nhưng rất xinh đẹp, từng có một gia đình bốn người hạnh phúc nhưng hiện tại, những gì còn sót lại chỉ là một khu đất trống trơ trọi hoang vu.

"Sao cậu lại đưa tớ đến đây?" Minjeong thắc mắc nhìn Jimin, sao đột nhiên cậu ấy lại đưa cô về nơi bất hạnh này.

"Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ." Jimin từ tốn trả lời, đưa mắt nhìn xa xăm, những hình ảnh xưa cũ bổng chóc ùa về, nụ cười dịu dàng của mẹ lúc tiễn cô và anh trai đi học, ba xoa đầu hai anh em rồi đưa cả hai lên xe, khóe mắt cô đỏ bừng. Lúc này bàn tay Jimin bỗng nhiên bị một cái nắm tay ấm áp siết chặt, Jimin ngẩng đầu cười đáp lại ánh mắt quan tâm của người bên cạnh. "Tớ không sao!"

Jimin dắt tay Minjeong đến trước một phiến đá được cắm xuống đất.

"Khi tớ và anh trai quay về nhìn thấy quang cảnh này, phải mất một khoảng thời gian rất lâu bọn tớ mới có thể chấp nhận sự thật tàn khốc này, tớ không thể tìm thấy thi thể của họ, mọi thứ đều hóa thành tro tàn. Nên bọn tớ đã lấy một nắm tro và chôn ở nơi này. Sau đó, cũng may còn có một người giúp việc rất trung thành của gia đình đứng ra dàn xếp hết thảy mọi thứ giúp anh em tớ nên mọi việc đều ổn thỏa." Jimin ngồi xuống bên cạnh tấm bia, đưa tay nhổ đi đám cỏ xung quanh vừa nhẹ giọng nói chuyện với Minjeong.

"Xin lỗi! Lúc đó tớ lại không thể ở bên cạnh cậu. Lúc đó chắc cậu rất khó khăn, tớ lại không thể cùng cậu chia sẻ."

"Đâu phải lỗi của cậu! Chúng ta đều không muốn chuyện đó xảy ra. Sao cậu lại phải xin lỗi khi cậu không hề có lỗi?"

Minjeong không biết phải đáp lại thế nào, trong thâm tâm cô vẫn luôn tự trách bản thân, nếu lúc đó cô không đi Mỹ cùng gia đình, nếu lúc đó cô ở bên Jimin thì có lẽ hai người đã không lạc nhau nhiều năm như vậy. Nhưng bây giờ Jimin đã về rồi, cô cũng không cần tự trách bản thân nữa chỉ cần bù đắp thật tốt cho cậu ấy thôi.

Cô đã nghe Tzuyu nói về quãng thời gian đen tối mà Jimin đã trải qua, càng nghe cô lại càng đau lòng, trước đây Jimin nhát đến mức chỉ cần nghe tiếng bóng bay nổ thôi là đã khóc thét, một con gián cũng không dám giết vậy mà lại phải cầm súng giết người đủ thấy những chuyện xảy ra với cậu ấy là tàn khốc cỡ nào. Cô cũng biết cảnh sát đang truy lùng Jimin khắp nơi, nhưng chỉ cần có cô ở đây đừng ai mong mang Jimin đi, cô nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy.

"Ba mẹ, con về thăm hai người đây. Con còn dắt con dâu về cho hai người nữa đó." Jimin đắc ý nói, rồi đứng lên nắm lấy tay Minjeong. "Hai người đừng lo, bọn con nhất định sẽ hạnh phúc."

"Nhưng trước đó con phải làm một chuyện đã." Jimin nói khẽ rồi quay sang Minjeong."Xin lỗi!"

Ngay lúc Minjeong vẫn còn đang đơ mặt ra khó hiểu thì Jimin đã nhanh như chớp cầm một chiếc khăn tay chụp lên mũi Minjeong, còn chưa kịp giãy giụa thì Minjeong đã ngất đi trong vòng tay Jimin.

"Xin lỗi, trước khi chúng ta hạnh phúc, tớ phải mang anh ấy trở về."





------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro